Một (người-thân-)dơi cà rồng, – (người-thân-)dơi hút máu, chắc vậy – đập cánh đến trong đêm. Mình mẩy dính đầy máu tươi, chú đậu trên nóc của một cái hang và muốn ngủ. Không bao lâu, mấy (người-thân-)dơi khác ngửi thấy mùi máu bèn bu tới tranh nhau hỏi chú tìm thấy ở đâu. Chú bảo mấy (người-thân-)dơi kia đi chỗ khác cho chú ngủ, nhưng họ không chịu để chú yên. Cuối cùng chú chịu thua. Chú nói: “Thôi được. Đi theo tôi”. Chú mệt quá mà vẫn ráng lê thân và đôi cánh đến chỗ đó cùng với hàng trăm (người-thân-)dơi theo sau. Xuyên qua thung lũng, họ bay băng qua sông vào một khu rừng đầy cây.
Cuối cùng (người-thân-)dơi mà mình mẩy dính đầy máu tươi dừng lại và tất cả những chú kia hăng hái bu quanh. Sau đó (người-thân-)dơi dính đầy máu đó giơ cánh chỉ: “Có thấy cái cây lớn đằng kia không? Cái cây lớn, to cao, đen ngòm đó, thấy không?” Tất cả những (người-thân-)dơi kia hăng hái nói: “Có, có thấy. Chúng tôi có thấy, có thấy”. (Người-thân-)dơi dính máu nói: “Tốt, tốt! Tại vì tôi đã không thấy!” Truyện cười hay hả? (Dạ.) Truyện cười hay! Cảm ơn ai tìm thấy truyện này. Chú đã không thấy. Mấy chú kia muốn biết máu đó từ đâu mà có.
À, hình như tôi đã kể truyện cười này rồi, nhưng thôi để tôi kể lại, phòng khi tôi chỉ kể cho mấy thị giả, hay ai đó trên xe buýt, hoặc cho tài xế taxi, hay gì đó. Tại vì đôi khi kể truyện cười xong, tôi nhớ là có lẽ tôi đã kể cho người khác, chứ không phải cho quý vị.
Bác sĩ nói với bệnh nhân: “Ông Smith, tôi có tin vui và tin buồn cho ông”. “Cho tôi nghe tin buồn trước”. Bác sĩ nói: “Ô-kê. Chúng tôi cưa lộn chân của anh”. Bệnh nhân nói: “Trời ơi, còn tin gì vui nữa đâu?” Bác sĩ nói: “Chân kia không cần phải cưa nữa. Chúng tôi mới khám phá ra là nó không sao”. Ôi Trời ơi! Làm sao tin bác sĩ. Trời ơi! Ước gì ông ấy đừng có nói hả? Cưa lộn chân là đã quá tệ rồi mà còn nói ra nữa. Trời ơi, thật thà quá mức!
Có gì mình bỏ sót ở đây không? Tôi cũng không biết có nên kể truyện này không. Ở đây ghi là “riêng tư”. Quý vị muốn nghe không? (Dạ muốn ạ.) Ừ, ừ… trái cấm mà.
Có một ông cụ 75 tuổi chưa từng lập gia đình. Một hôm, ông gặp một cô gái khoảng 18 tuổi ở chỗ làm, và hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ kết hôn và đi Hawaii để hưởng tuần trăng mật hay là tuần mật gì đó. Khi trở về, bạn bè hỏi: “Chào ông, sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?” Ông nói: “Ôi, tuyệt lắm, tuyệt vời lắm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi”. Bạn bè hỏi tiếp: “Vậy suốt thời gian đó ông làm gì?” Ông nói: “À thì… tụi tôi tắm nắng, đi lướt sóng, và gần như tối nào cũng ‘vui vẻ’.” Bạn bè ngạc nhiên: “Ủa, tuổi ông vậy rồi mà làm sao gần như tối nào cũng ‘vui vẻ’ được?” Ông cụ đáp: “Ờ, thì tối thứ Hai tụi tôi gần như ‘vui vẻ’. Tối thứ Ba tụi tôi cũng gần như ‘vui vẻ’.” “Gần như…!” Tôi nói rồi mà, truyện cười này riêng tư lắm. Thôi coi như chưa nghe gì hết nha. Kể cho bạn trai nghe thôi thì được, nhưng nếu ông ấy 70 tuổi thì đừng kể.
Truyện cười này hơi dở, mà không biết quý vị có muốn nghe không. Thôi chắc không. Nó hơi mạnh quá. Cũng là truyện cười riêng tư. Truyện dở lắm, mạnh quá, đừng nghe.
Ba người bạn chết trong một tai nạn xe hơi. Cả ba lên Thiên Đàng, vào chỗ ghi danh. Thánh Peter hỏi: “Khi các ngươi ở trong hòm, bạn bè, gia đình khóc lóc vì các ngươi ra đi. Các ngươi muốn nghe họ nói điều gì về mình?”
Người thứ nhất trả lời: “Tôi muốn nghe họ nói tôi là bác sĩ giỏi nhất trong thời đại của tôi và một người tuyệt vời trong gia đình”.
Người thứ hai nói: “Tôi muốn nghe họ nói tôi là người chồng và một nhà giáo tuyệt vời đã giúp rất nhiều cho các con em tương lai”. Người thứ hai… Tôi làm lạc đâu mất đâu rồi. Người thứ ba… Thôi không sao, có lẽ tôi biết.
Người thứ ba nói: “Tôi muốn nghe họ nói: ‘Coi kìa, ông ấy đang cử động’.” Quý vị chưa nghe truyện cười đó hả? (Dạ chưa.) Ồ, cảm ơn Trời, Tôi nói rồi. Tại tôi cứ tưởng là tôi đã kể cho ai đó rồi. Được rồi. Ừ, ừ, ừ, OK. Có một truyện cười hay nữa nhưng tôi không thích, vì nó liên quan đến chuyện câu cá. Tôi không thích.
Một anh chàng mới mổ xong, bị bác sĩ để quên miếng bông gòn bên trong người anh ta. Người bạn hỏi: “Anh có thấy đau không?” Anh bạn đáp: “Không, nhưng mà trời ơi, lúc nào tôi cũng thấy khát nước kinh khủng”. Miếng bông gòn. Nó hút nước.
Các bác sĩ hay bảo chúng ta là phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mình phải hít thở không khí trong lành, nhưng họ không bao giờ nói mình đi chỗ nào, tìm ở đâu. Nghĩa là ngày nay, không thấy không khí trong lành nữa.
“Thưa bác sĩ, đeo kính mới này tôi sẽ đọc được phải không ạ?” “Phải, dĩ nhiên”. Bệnh nhân nói: “Tốt, từ trước giờ tôi không biết đọc”. Mù chữ.
Một người bạn nói với người bạn kia: “Đã lâu rồi tôi cứ thấy đốm đen trước mắt tôi”. Người bạn thứ hai hỏi: “Bạn thấy [đi khám] bác sĩ chưa?” Người bạn thứ nhất nói: “Không, chỉ thấy đốm đen thôi”.
Chắc là câu chuyện “cô nàng tóc vàng ngố” nữa đây. Chắc là họ đang nói về tôi hoài. Không biết tại sao.
Trong bài kiểm tra môn khoa học, ai cũng trả lời đúng ngoại trừ Johnny. Thế nên sau khi trả bài, cô giáo hỏi cậu: “Này Johnny, nói cô nghe sao em biết sức nóng làm đồ vật nở ra, và lạnh làm đồ vật co lại”. Johnny nói: “Tại em đâu có ngu”. Ý là “em không có ngốc”. Johnny nói: “Mùa hè trời nóng, ngày dài hơn, còn mùa đông trời lạnh, ngày ngắn hơn”. Ồ, thì ra thế. À không, mọi người trả lời sai hết, ngoại trừ Johnny. Bởi vậy cô giáo mới hỏi cậu: “Sao em biết? Sao em biết dưới sức nóng, đồ vật nở ra?” Cậu mới nói: “Mùa hè ngày dài hơn; mùa đông ngày ngắn, co lại”.
Nhân tiện tôi nhớ một truyện cười khác. Có nàng dâu kia mới về nhà chồng. Bên Âu Lạc (Việt Nam), cô dâu về sống với gia đình chồng, bố mẹ chồng. Không phải luôn luôn như vậy, nhưng đó là truyền thống. Bây giờ chắc là không còn nữa. Khi cô ta mới tới, mẹ chồng bảo cô luộc rau muống. Quý vị biết rau muống chứ hả? Nguyên một rổ lớn rau muống, mà luộc rồi nó còn lại có một tô nhỏ thôi. Cô ta sợ quá, sợ mẹ chồng nghĩ cô đã ăn vụng, cô ta khóc lóc, mẹ chồng thấy vậy tới hỏi: “Chuyện gì vậy?” Cô ta đáp: “Con không có ăn đâu. Không biết sao nó thành ít như vầy, nhưng con không có ăn, con không có ăn”. Mẹ chồng nói: “Không đâu, mẹ biết con không ăn mà. Rau muống nó vậy đó. Mình luộc, nó ngót lại. Đừng lo. Luộc lên thì nó tóp lại”.
Mấy ngày sau, mẹ chồng đưa cho cô nàng một ít ham thuần chay để luộc. Ba miếng ham thuần chay. Cô nàng đói quá ăn luôn một miếng, chỉ còn lại hai miếng thôi. Bà mẹ chồng tới nói: “Ủa, mẹ đưa con ba miếng mà sao chỉ còn có hai thôi?” Nàng đáp: “Dạ, luộc lên nó ngót lại”. Nó ngót lại trong nước nóng.
Một phụ nữ đi khám bác sĩ, bác sĩ dặn bà tắm nước nóng trước khi đi nghỉ. Bà phàn nàn với người bạn: “Vậy không công bằng. Kỳ cục quá, vì mấy năm nữa tôi mới nghỉ [hưu]”. Hả? (Bây giờ con hiểu rồi.) Nói nghe nghĩa là sao? Nói nghe cô hiểu như thế nào (Thưa…) vì tôi không hiểu. (Phải mấy năm nữa bà mới đủ tuổi để nghỉ hưu, như là 65 tuổi gì đó bà mới nghỉ làm.) (Bà ấy tưởng là tới lúc đó bà mới được tắm tiếp.) Hửm? (Còn quá sớm để nghỉ hưu.) Ồ, hiểu rồi. (Dạ.) (Nghỉ mỗi tối tức là bà ấy đi…) Ờ, biết rồi. Bà ấy tưởng là phải chờ mấy năm sau này mới được nghỉ. (Dạ.) Ô-kê, hiểu rồi.
Có một truyện vui khác tương tự vậy. “Bác sĩ tôi bảo tôi tắm nước nóng trước khi đi ngủ. Trời ơi, cả đêm tôi không ngủ được. Mãi thật lâu tôi mới dùng hết chỗ nước nóng đó”.
Photo Caption: “Hãy nhìn xem, thật là một…!... Ai đã thiết kế nên kiệt tác này?”











