Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Khổ Đau Là Lời Nhắc Nhở Để Nhớ Đến Thượng Đế, Phần 2/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ở bên Đài Loan (Formosa) hay là ở Mỹ đó, buồn không có chuyện gì làm. Thế giới thanh bình giống như Cực Lạc rồi buồn chán, qua thế giới Ta Bà Cam Bốt này đặng nghe súng, đụng đụng thử trái mìn nó có nổ không. Thì mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ở Âu Lạc (Việt Nam) đừng có đụng bậy bạ nghe không? Nó nổ đó, tôi nói cho biết. Nổ đó! Đừng có đụng thử. Đụng là nó nổ. Nhưng mà thấy thì đừng có đào lên nghe không? Không phải khoai lang đâu mà đào. Thấy thì nó giống khoai môn, khoai lang nhưng mà đừng có đào bậy bạ. Ở đây chưa có ai trồng cái gì hết trơn. Đem giống qua mà trồng. Còn muốn đào thì kêu mấy người nào mà người ta có máy móc này kia đó, máy rà này kia. (Dạ.) Rà tới rà lui rồi mới đào lên, hiểu không? (Dạ.) Đừng có đào bậy bạ nghe.

Nghe nói mà một cái mìn như vậy đào lên bán bốn đồng Mỹ cái ham lắm đó. Bốn đồng Mỹ là tiền Âu Lạc (Việt Nam) bao nhiêu? (Dạ bốn chục ngàn. Bốn mươi bốn. Bốn mươi mấy ngàn.) Bốn mươi mấy ngàn lận hả? (Dạ.) Ối giời ơi! Thế thì giàu to rồi. Đào một quả mìn bốn mươi mấy ngàn thì làm giàu gấp gấp rồi. Hèn chi mà người nào lớn bé cũng dẫn qua đây, đi cả đàn. Đừng có ham nghe không? Mấy cái đó chưa có lấy được tiền, mình đã đi chầu tổ rồi. Coi chừng nghe không con? Đi loạng quạng. Muốn đào khoai lang thì có cái dãy bên kia. Mấy đứa nó mới trồng mà củ mới có bây lớn à, mới bằng ngón tay cái thôi. Mai mốt mới đào được. Có đói thì đi vô trong nhà bếp đào khoai ăn. Ngày nào nó cũng mua về cả đống khoai đó, muốn đào bao nhiêu cũng được. Đừng có đi đào mìn bậy bạ nghe không? (Dạ.) Nghe nói bốn đồng Mỹ, ham. Dẫn qua đây giống như hồi xưa người ta đi tìm vàng. Dẫn nhau qua đặng đào vàng.

Đi đâu thì mắt coi trước coi sau. (Dạ.) Đừng có đi cái chỗ mà người ta chưa có đi qua. Để người ta đi qua rồi mình hãy đi. Đi lộn xộn, tôi không có bảo chứng gì hết trơn. Tôi cũng đâu có dám đi đâu đâu. Thành ra tối ngày ở trong nhà không, làm bộ mang giày cao gót, nói: “Giày cao, tôi đâu có đi chỗ nào được đâu”. Đi lòng vòng ở đây thôi, nói: “Tôi giày cao khó đi lắm”. Thật ra là sợ mìn. Mình sợ mìn. Thành ra quý vị qua đây, hồi xưa làm cán bộ gì đó, mặc kệ. Lâu rồi quên hết nghề nghiệp rồi, đừng có đào bậy đào bạ. Còn kỹ sư đào mỏ gì đó, qua đây cũng đừng có đào bậy bạ. Mấy người kỹ sư tốt nghiệp Mỹ đó. Biết đào mỏ với đào mìn nó khác nhau. Đào lộn xộn, tôi không có biết đâu mà tôi thường cho quý vị đó. Tới chừng đó mà đưa bốn đồng đâu có lấy được đâu. Nằm đó mắt nhắm lại, đưa bốn đồng, năm đồng gì cũng đâu lấy được đâu.

Bộ Âu Lạc (Việt Nam) không có mìn sao? Âu Lạc (Việt Nam) có ta không có mìn hả? Mấy năm nay nhà nước lo hết, đâu có gì đâu, phải không? (Dạ.) Có nghe súng ống gì đâu, phải không? (Dạ.) Thành ra sướng quá rồi, qua đây tưởng giống y. Hồi tối nghe súng có nhớ nhà không? (Dạ không.) Không nhớ hả? (Dạ không.) Nhà ở đây thì nhớ đâu nữa, phải không? Qua gặp Bà Thanh Hải giống như ở nhà. Còn ở bao lâu nữa mới về? Ở bao lâu? (Dạ vài ngày.) Vài ngày nữa. (Cuối tháng mới về.) Người ở cuối tháng hả? Ờ. Thì ở được bao lâu ở, không sao đâu, miễn là hợp pháp thôi nha. (Dạ.) Miễn là Sư Phụ còn gạo trong bếp thì cứ ở hoài. Mà thấy lưng lưng là lo đi đó nha.

Tại bên đây đủ quốc tịch hết. Mà người Tàu hơi nhiều. Tàu ăn dữ lắm. Khi nào mà nghe rung chuông ăn cơm thì chạy cho lẹ. Mà để mấy anh chị ba chạy trước là không có còn cái gì cho mấy em út hết trơn. Chừng đó, nhà nước thì cũng khỏi có lo được nữa. Có thấy mấy anh chị ba mà chạy mà lẹ dữ không? Tụi nó là chuyên nghiệp. Qua đây mấy cô mà mới lớn, đừng có làm bộ ẹo ẹo: “Đợi, đợi em với!” Còn ai mà đợi cho em? Ăn cho đã rồi nó mới lại, đứng đó: “Đợi em”.

Mấy bữa nay ăn uống có no không? (Dạ no.) Vậy hả? Mấy anh chị ba cũng thương tình để dành cho chút đỉnh hả? Qua nhà tôi thì không có được mắc cỡ. Ăn thì phải ăn cho no, chạy thì phải chạy cho lẹ. Thấy đồ ăn thì phải chạy trước, thấy lội nước thì chạy sau. Tại vì mấy anh chị ba to con mà. Cẳng dài để cho lội trước, có chuyện gì mình thấy mình biết, mình đứng lại, mình đừng có lội. Còn mà về cái chuyện ăn thì mấy anh chị ba là chuyên nghiệp. Thành ra mình không có làm khách được. Qua đây thì mình làm chủ, chứ không có làm khách gì hết trơn. Rủi có đói thì đừng có nói tôi không nói. Tôi nói hoài rồi. Qua đây là phải làm ăn mạnh dạn, không có khách khứa gì hết trơn. Nhà má tôi, tôi lại tôi ăn. Không có nói ai khách, ai chủ, hiểu không? (Dạ.)

Không có ăn mà lại nhõng nhẽo là ráng chịu, chứ [ở] đây không có ai đút ai hết trơn. Móm gì cũng không có cái vụ này ha. Thấy mấy đứa nhỏ mới choai choai mà nó cũng chạy nó giành ăn. Tại đợi hoài không ai đút, nó chạy nó đi giành. Thành ra người nào con cái mà không có lớn nổi, mà cẳng lùn lùn đó, đem qua đây cho tôi nuôi. Qua đây bỏ đói vài ba ngày là cẳng nó dài ra. Cổ cũng dài ra. Đợi hoài dài cổ. Rồi cái cẳng nó dài ra đặng chạy vô nhà bếp giành ăn chứ. Ở đây toàn anh ba, chị ba không mà không giành là nó giành, em út là không có... Thành ra mấy đứa nhỏ qua đây lớn lẹ lắm. Cái hoàn cảnh nó tạo anh hùng, biết không? Anh hùng có nhiều kiểu, anh hùng ăn cũng có vậy.

Có thấy mấy con hươu cao cổ ở bên Phi châu không? Tại sao mà cổ nó cao? Mình tham cái công án này đi. Tham thiền đi. Tại sao mà con hươu ở bên Phi châu cổ nó cao? Biết không? Tại nó giành ăn. Giống kiểu mấy đứa nhỏ bên này. Tại sao nó cao? Tại vì bên đó nó ăn mấy cái lá nhỏ đó, (Dạ.) lấy ăn hết rồi. Rồi giờ rừng nhiệt đới mà, nhiều khi nó khô khan, èo ọt nó lớn không nổi thì nó cứ lớn ở trên ngọn không à. (Dạ.) Thì cái cây nó lớn bao nhiêu thì con hươu cái cổ nó kéo dài ra bấy nhiêu. Kéo riết riết riết cái nó cao thành gần cái cây luôn, thấy không? (Dạ.)

Tại cái trường hợp nó vậy, nó phải ăn nó để sống. Mà nó phải ăn thì nó mới kéo cổ nó ra. Giống y bên này vậy đó. Nghĩa là nhà ai mà có con cháu èo ọt, không lớn, không chịu ăn, đem qua đây. Tôi bảo đảm một tháng là dài cổ, dài cẳng. Lớn như là thổi ống đu đủ vậy đó. Còn mấy bà già qua đây cũng khỏe, mập mạp ra, thấy không? Răng mọc trở lại hết. Răng giả. Răng giả còn đỡ hơn là không răng. Tại bên này có mấy ông nha sĩ mà. (Dạ.) Người nào mà không răng qua đây là mọc răng trở lại hết. Mấy bà già mà đau ốm, ở bên nhà mà con cái mà kêu bằng nuôi không lớn đó, qua đây rồi cũng chạy rầm rầm à. Qua đây người nào người nấy cũng lo chạy, đâu có ai lo cho bả đâu, bả phải tự bả lo cho mình. Bả lo cho mình thì bả khỏe ra, tự lập ra. Tự nhiên cái máu huyết tuần hoàn đều đặn đó, ăn no ngủ kỹ. Tối có nhạc đệm ru nữa. Thành ra bà nào bà nấy già già qua đây hồng hào, tóc đồ trắng hếu.

Mấy người nói: “Qua đây sao Bà Thanh Hải Bả gia trì cái tôi mạnh liền thấy không?” Làm gì tôi gia trì cho mệt tôi. Tối ngày xách cái cà men đó. Cà mên đó. Đi đòi cơm ăn, đòi hết hơi rồi cái phải ăn cho nhiều chứ gì đâu. Ăn không có nhiều rồi mai mốt đâu có còn hơi đâu mà đòi nữa. Họ chạy đâu có kịp mấy tụi trẻ, thành ra phải lo ăn cho nhiều, ngủ cho kỹ. Người nào mà ngủ không yên thì có nhạc súng nữa. Nhạc đệm như kiểu hồi tối đó. Tại mấy bà ngủ không được, thành nó vậy đó. Sợ buồn đó. Bên này lính hai phe họ sợ quý vị già cả qua đây buồn, họ cúng dường đó. Cúng dường cho nhạc đệm.

Có nhiều bà còn hỏi nhau: “Trời ơi, sao bữa nay bên này Sư Phụ có nhạc gì lạ quá ha. Hình như cái CD mới hả?” Nghe đâu thì nằm đó nghe không. Đừng có chạy loạng quạng. Nhạc có êm tai cũng đừng có chạy ra nha mấy bác. Nhạc này [là] nhạc bên kia đó. Không phải nhạc của mình đâu, loạng quạng chạy ra nghe. (Nhạc xôm tụ.) Nghe tưởng đâu đốt pháo rồi chạy ra đặng nhảy đồ cho vui. Nghe đâu nằm đó, hiểu chưa? (Dạ.) Ở bên đây không có hầm, không có gì hết trơn. Thành ra nằm đâu [thì] nằm đó cho rồi. Chạy đâu cũng mất công. Chạy đâu cũng vậy thôi à. (Dạ.) Chạy từ cái lều bên này, chạy lều bên kia cũng vậy. Nhớ nghe. Chứ không có cách nào hết trơn. Làm tới làm lui thì cũng vậy thôi à. Lều nào nó cũng ni-lông mỏng dánh, chạy tới chạy lui cũng vậy.

Hồi tối có người nào mà sợ rồi chạy lạng quạng ôm tới ôm lui không? Sợ quá rồi đụng ai cũng... Đụng ai cũng quàng đại hả? “Tôi sợ quá!” Có không? (Dạ không.) Vậy là cũng chì lắm. Tu hành càng ngày càng tiến bộ, dũng cảm. Chứ tôi, tôi còn sợ lắm. Tôi còn sợ lắm mà tôi đâu biết đi đâu đâu. Thôi cũng đành nằm đó thôi. Nằm đó đặng cầu quý vị đó phù hộ cho tôi. Tại quý vị người nào cũng nói người nào cũng có Sư Phụ bên trong linh lắm mà, tôi nghe tôi cũng mừng chứ. Nhớ khi nào nghe súng, nhớ cầu Phật ở bên trong của quý vị gia hộ cho tôi. (Dạ.) Tôi sợ lắm! Từ nhỏ sợ tới bây giờ.

“Chạy trời không khỏi nắng”, chạy qua đây cũng vậy thôi. Hồi đó tôi cũng khoe, mấy người nói: “Trời, Bà phải tị nạn không?” Nghe nói mình người Âu Lạc (Việt Nam) là hỏi liền: “Tị nạn hả?” Nói: “Dạ không. Không có tị. Có ‘nạn’ chứ không có ‘tị’”. “Hả? Không tị nạn sao Bà qua được? “Tại hồi đó chưa có ‘nạn’, tôi đã ‘tị’ rồi”. Tị trước. Quên. À, thành ra mình đi đâu mình cũng khoe, mình nói: “Tôi đâu phải tị nạn đâu. Tôi qua trước mà. Tôi ngon”. Bây giờ ngon thì cũng vậy, Cam Bốt cũng nghe súng như thường. Không có chuyện gì thì bình an, có chuyện thì cũng phải xách gối chạy. Nhưng mà không sao, nước này càng ngày càng thanh bình rồi, phải không? (Dạ.) Chút chút chỗ này chỗ kia, lâu lâu đặng hâm nóng chút thôi. (Dạ.) Tại thấy quý vị qua đó, chào mừng. Đồng thanh tương ứng mà. Hồi xưa quý vị cũng có người xách súng chạy, cũng bắn rầm rầm này kia nên bây giờ nhân quả nó kéo lại đó.

Mất công nó liên hệ tới tôi. Tôi hồi đó giờ tôi đâu bắn ai đâu. Hồi đó có tập bắn ná nhưng mà bắn đâu trật đó. Ná con nít đó, (Dạ.) bắn súng gì đó. Súng mà súng của cái (Chông/tầm vông.) cây trúc. (Dạ.) Biết không? (Dạ.) Trong cái ruột trúc nó rỗng, mình lấy cái hột chà là, hột gì đó mình bỏ ở trong rồi mình thụt “bùm”. Nó cũng kêu vậy, nó cũng kêu cái “bụp”. Trúng cũng đau lắm nha, coi chừng nghe. Ồ! Trúng cũng rát mặt đó. (Trời ơi!) Sưng lên một cục bây lớn vầy nè nhưng mà không có chết. Cũng đỡ. Nhưng mà tôi bắn đâu trật đó à. Mà ai bắn tôi, bắn đâu trúng đó. Tại hồi nhỏ ngu mà. Bị mấy đứa con trai nó dụ dỗ. Em họ tôi toàn con trai không à. Mình không chơi súng ống đồ chơi với nó nó không cho mình chơi. Mình cũng xách kiếm đồ chơi ra múa lung tung đó. Giống y con trai vậy, nó mới cho mình chơi. (Dạ.) Còn không giống là thôi, nó de mình đó. Mình cô đơn mà. Phật cô đơn đi tìm mấy đứa đó chơi.

Photo Caption: “THƯỢNG ĐẾ Chăm Sóc Thế Giới Hoang Dã!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-06-08
1903 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-06-09
1540 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2026-06-09
1540 Lượt Xem
33:17

Tin Đáng Chú Ý

775 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-08
775 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-06-08
1746 Lượt Xem
Người Tốt, Việc Hay
2026-06-08
763 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-06-08
1903 Lượt Xem
34:27

Tin Đáng Chú Ý

1102 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-06-07
1102 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-06-07
1867 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về