Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sư Phụ Gặp Các Em Nhỏ, Phần 1/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Xong chưa? Này, mấy em nhỏ. Xin lỗi nha, muộn thế này còn đánh thức các cưng dậy. Nhưng mà có bánh kẹo (thuần chay) nè. Cái micrô nhỏ này. (Dạ.) Chà! Sao không nhấc lên được vậy? Phụ một chút coi. Có em nhỏ nào phụ không? Lại đây, lại đây, lại đây, chúng ta cùng… (Phụ một tay.) Con tránh ra. (Con cũng đi phụ đi.) Ồ, giỏi quá! (Giỏi quá.) Mấy em nhỏ trước. Mấy em trai bên đó. Để xuống đi. Tự lấy nha. Các con trộn lại với nhau. Không biết có đủ không nữa. Này mấy em trai, lại đây. Mũi Tẹt. Phụ một chút. Bưng cái đó sang bên kia là được rồi. À, hai đứa cùng nhau làm. (Mấy đứa cùng bưng, cùng phụ nhau.) Cẩn thận. Cẩn thận đó. Rồi, mấy đứa, khiêng lên. Mấy đứa khiêng đi. Tạm thời cất chỗ khác đi. Tôi quên cái micrô nhỏ rồi. Rồi, mang về đi. Mang về rồi tự lấy nha.

Có buồn ngủ lắm không? (Dạ không. Chúng con ngủ rồi. Chúng con vừa mới thức dậy.) Đều đã ngủ rồi. À, vừa mới thức dậy. Còn mấy tiếng nữa là đi rồi mà. Một tiếng… chưa à? (Dạ không hẳn vậy ạ.) Quý vị là những người ở lại. Quý vị muốn ở lại lâu hơn hả? Rồi. (Cũng có một số người ở ngắn hạn.) Được. Được rồi. Ai ở lại lâu hơn, giơ tay lên tôi xem. Ai ở lại lâu hơn, giơ tay lên tôi xem. (Ở lại lâu hơn.) Chỉ có một gia đình muốn ở lại lâu hơn hả? (Dạ.) Ồ, con cô nhỏ vậy à? (Dạ đứa này.) Hai đứa. (Đứa này.) Còn cậu bé kia thì sao? Cậu bé muốn ở lại. Cậu đi một mình hả? (Dạ còn một người nữa.) (Cháu nói muốn ở trong yên tĩnh.) Ồ. Chỉ một mình con thôi sao? (Thưa Sư Phụ, gia đình chúng con nữa.)

Được rồi. Quý vị sắp về hết rồi hả? Các nhóm múa về hết rồi. Hôm nay họ múa đẹp lắm. Tuyệt vời. Mấy cậu bé Campuchia đó bị các con làm cho mê mẩn. Ta có thấy. Họ ngồi đây và nói: “Ôi! Em nhỏ đó đẹp nhất”. Con bao nhiêu tuổi rồi? (Dạ chín tuổi.) Chín tuổi! Chà, hôm nay có một cậu bé nói con mới sáu tuổi thôi, chỉ vì cậu ấy bảy tuổi. Cậu ấy là người Campuchia. Hôm nay tụi con múa đẹp lắm. Còn mấy đứa lớn đâu rồi? Hai đứa lớn đó, rồi một đứa nữa, tổng cộng là ba đứa. Một đứa con trai, còn hai đứa con gái lớn đâu? À đúng rồi. Ồ, đúng rồi. Ồ, đúng, đúng rồi. Lúc nào cũng là nhóm của tụi con. Mà các con càng ngày càng đẹp hơn.

Cái này chỉ dành cho trẻ em thôi. Người lớn đừng có tới lộn xộn. Năn nỉ cậu ấy cho một miếng thôi thì được. Nếu cậu ấy xem quý vị là đồng tu, thì cậu sẽ chia sẻ với quý vị một chút. Không được dùng bạo lực để giành. Cậu ấy có cùng một Sư Phụ. Giờ tôi cũng khó xử lắm. Tình cảm cá nhân và tình cảm anh em không giống nhau. Tôi nghe họ luôn gọi quý vị là “sư huynh, sư tỷ”. Có chuyện vậy hả? Không gọi là “Ba”, “Mẹ” nữa. Các con vẫn phải gọi họ là “Ba”, “Mẹ” nha. Không sao đâu. Ngôn ngữ ngoài đời là vậy mà. Nếu các con đi học mà nói với thầy cô: “Cái sư huynh nhà con Cái sư huynh nhà con là người sinh ra con đó…” Ồ, thì sẽ phiền phức lắm. Hoặc, “Sư tỷ của con không thèm để ý sư huynh con” thế này thế kia. Họ không hiểu đâu. Cho nên các con vẫn phải gọi là “Ba”, “Mẹ” nha. Như vậy, đời sống sẽ không quá phức tạp. Các con hiểu ý ta chứ? (Dạ hiểu.) Tu hành thì mình biết với nhau là được rồi. Chúng ta vốn dĩ đều là huynh đệ, nhưng… đã là “Ba”, thì cứ gọi “Ba”. Đừng có nói với thầy cô…

Biết câu chuyện này không? (Dạ không.) Họ không biết à? (Họ không biết.) Được rồi. Tôi sẽ kể cho nghe. Có một đứa trẻ giống tụi con, nhỏ bé và vụng về, đi học mẫu giáo. Ngày hôm sau, cậu bé phải đi học. Cậu hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ngày mai thầy giáo sẽ cho chúng con làm bài kiểm tra. Thầy sẽ hỏi, ví dụ, con là con của ai. Vậy con phải trả lời sao?” Người mẹ nói: “Con cứ nói con là con của THƯỢNG ĐẾ”. Rồi đứa nhỏ gật đầu giống tụi con vậy đó. Gật đầu xong, cậu bé đi học trong lòng đầy tự tin. Khi thầy giáo hỏi cậu: “Con là con của ai?” Cậu quên mất. Ăn nhiều đồ gia trì quá nên quên. Cậu suy nghĩ rất lâu. Thầy giáo hỏi lại: “Con nói đi. Con là con của ai?” Cậu bé cứ nói kiểu: “À, dạ thì…” Giống hệt như cậu Mũi Tẹt. Cậu bé nói: “Lạ thật. Ban đầu con tưởng con là con của ba con, nhưng hôm qua mẹ con nói con là con của người khác, mà con quên tên mất rồi”. Có buồn cười không?

Còn một đứa nhỏ khác đi học mẫu giáo về. Chuyện này chỉ kể cho trẻ em nghe thôi. Người lớn nghe rồi, không cần cười nữa. Cậu này nói với mẹ: “Con không muốn đi học nữa”. Người mẹ hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì không?” Cậu nói: “Không có chuyện gì. Con nghĩ thầy giáo hình như đầu óc có vấn đề”. Người mẹ nói: “Sao con lại nói xấu thầy giáo như vậy? Thầy làm sao mà có vấn đề?” Cậu bé nói: “Dạ có. Có. Hôm qua thầy giáo nói 5 cộng 4 bằng 9, hôm nay thầy lại nói 3 cộng 6 bằng 9”. Không giống nhau gì hết.

Tôi quên mất rồi. Có nhiều chuyện trẻ em lắm. Nhưng tôi quên mất rồi. Có lẽ tôi nên đi lấy cuốn sách ra đọc. Có ai giúp tôi lấy cuốn sách không? Mau lấy sách cho tôi đi. Sách truyện cười, có hình cô bé rất mập trên bìa. (Lấy sách đi. Đi ra đằng sau đó lấy cuốn sách.) Tôi có nhiều truyện lắm, nhưng quên hết rồi. Kỳ ghê. Giống như các con, quên cả tên của ông ba thứ hai vậy. Ngày mai bao nhiêu người quý vị về? Giơ tay lên xem. Chà, nhiều người rời xa tôi vậy. Có truyện trẻ em không? Ha. Truyện này hay nhe.

Trên chiếc xe buýt đông người, một hành khách chộp được tay của tên móc túi: “Ha! Bắt được ngươi rồi. Ha! Ha! Chính ngươi. Ngươi định trộm tiền của ta này. Chính ngươi, chính ngươi. Ngươi định móc tiền trong túi của ta. Ta biết mà. Ta bắt được ngươi rồi”. Tên trộm nói: “Xấu hổ cho anh quá. Trong túi anh chẳng có một xu”.

Tôi có nhiều truyện trẻ em lắm. Mà sao biến mất hết vậy? Vậy thôi. Giờ mình đừng nghĩ tới những truyện này nữa. Sư Phụ có kể cho tụi con nghe câu chuyện về đứa trẻ đi khám răng chưa? (Dạ chưa.) Chưa à? Thiệt sao? Các con biết đi khám răng vui lắm đúng không? Nha sĩ sẽ chích một mũi kim bự vậy nè. Đúng vậy. Các con đã bao giờ được chích chưa? (Dạ rồi.) (Gây tê.) Vui lắm đúng không? (Gây tê.) (Dạ không.) Chỗ đó sẽ sưng lên hết. Con có bao giờ được chích chưa? Rồi con có cảm ơn nha sĩ không? Không. Không hả? Ôi thôi. Thật là “vô ơn”. Nha sĩ chích cho con một mũi kim bự vậy. Sao con không cảm ơn nha sĩ? Nếu nha sĩ không chích, con còn đau hơn nữa đó, biết không? (Dạ biết.) Được rồi. (Đánh răng.) Đánh răng à? Có đánh răng không? Con phải đánh răng thật kỹ, nếu không là răng hư đó. Không phải đánh răng thế này. Đánh kiểu này, đánh kiểu này, nhé? Rồi cái lưỡi cũng phải chải.

Photo Caption: “Bất Cứ Gì Cố Tình Bắt Chước Vinh Quang Thiên Đàng Đều Bất Thành!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
Người Tốt, Việc Hay
2026-07-20
788 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-07-20
1837 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-19
1284 Lượt Xem
32:56

Tin Đáng Chú Ý

1006 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-19
1006 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-07-19
1809 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-07-19
1817 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-18
1409 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về