Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nguồn Gốc Và Sự Tiến Hóa Của Nhân Loại, Phần 6/15

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Đây là âm nhạc kỳ diệu. Không phải chỉ là âm nhạc đơn giản; mà là kỳ diệu. Thật sự khiến [tâm hồn] mình bay đi nơi nào khác. (Dạ đúng. Âm nhạc làm vậy. Dạ.) Tuyệt vời. Cô còn gì khác nữa? (Dạ có đàn vĩ cầm.) Đàn vĩ cầm! Tuyệt, vậy làm chúng tôi vui đi. Hay lắm. Vậy đó là chương trình của chúng ta để mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Còn một chuyện có thật nữa. Tôi có một người thường trú, không những bà ấy không giúp nấu ăn ngày Chủ Nhật – mà lần nào cũng vậy, hàng ngàn người tới, không những bà ấy không giúp gì hết, bà ấy già rồi, cứ quanh quẩn [trong bếp], nói: “Đủ rồi! Như vậy đủ rồi!” Cứ nói: “Như vậy đủ rồi!” Rồi chạy ra đàng kia: “Như vậy đủ rồi!” Không cho người ta nấu ăn gì hết. Không những không nấu, mà còn cản người khác nấu thêm cho người ta ăn. Bởi vậy tôi phải thường đi xuống kiểm tra. Nhưng nhiều khi tôi không làm hoài được. Bận việc gì đó. Bà ấy cứ đi tới đi lui: “Như vậy đủ rồi!” “Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!” Nghĩa là: “Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!” Có khi người ta không đủ thức ăn. Đôi khi tôi giận quá, vì tôi cứ bảo mà bà ấy không thay đổi. Tôi giận quá vì người ta từ xa xôi tới. Ở trong Đài Loan (Formosa), nhưng cũng phải lặn lội nhiều khi 6 tiếng đồng hồ mới tới, vì phải ra trạm xe buýt, hoặc phải đi chung với đồng tu, chờ đợi, rồi kẹt xe.

Nếu đi từ phía bên kia Đài Loan (Formosa) tới Miaoli [Miêu Lật], cũng phải mất 3, 4, 6 tiếng đồng hồ, tùy theo mình sống ở đâu. Nhiều khi xe cộ không thuận tiện. Không có xe! Phải đi xe buýt, chờ đợi đủ thứ, rồi đổi xe buýt, mất thời giờ lắm. Hoặc phải đến một nơi nào đó; sau đó họ mới thuê xe buýt đi cùng với nhau. Phải chờ rất lâu, để mọi người tập trung lại, rồi mới lên xe buýt. Thấy không, rất bất tiện cho họ với đủ thứ “ngai” (ghế thiền) mà họ mang theo, lều và dù, rồi lều thiền, lều ngủ, đủ thứ đồ đạc. Nhiều thứ lắm. Mà đâu phải lúc nào cũng lái xe lên đồi được. Phải đậu chỗ nào đó, họ đậu mãi tận… cách thiền đường một, hai cây số, từ tận chân đồi lên tới trên. Không còn chỗ đậu xe. Bên trong chúng ta mướn nhiều chỗ cho họ đậu xe rồi, mà vẫn không đủ chỗ để mình có thể luôn lái xe lên. Sau đó lấy đồ đạc ra, rồi họ đói bụng, mệt nhọc. Nên tôi muốn họ được bữa ăn ngon! Tới nhà tôi mà, sao không cho? Lúc nào cũng: “Đủ rồi! Như vậy đủ rồi! Như vậy đủ rồi!”

Có những ngày, họ thật sự đói. Tôi bực quá, bảo bà ấy đi về nhà của bà; đi về nói với người nào trong nhà bà ấy là “Đủ rồi!” Đừng nói ở đây, trong nhà tôi! Nói quý vị nghe, có nhiều người thật kỳ cục. Bây giờ nghe thì thấy buồn cười, nhưng lúc đó tôi bực mình lắm, nổi giận, vì nhiều người không được ăn, và đó không phải là cách [tiếp đãi] khi họ tới nhà tôi. Đâu cần phải làm như vậy, đúng không? (Dạ đúng.) Không! Chúng ta đi [chợ] lúc sáng sớm, mua đầy mấy xe tải đồ ăn, đem về đặc biệt cho họ. Sao phải để trong kho mấy ngày nữa cho nó hư thối mà không nấu cho người ta ăn? Nếu không đủ thức ăn, hay là quên hoặc không mua được thì hiểu, không sao. Đằng này có rất nhiều thức ăn! Giữ trong đó làm chi. Nói tôi nghe.

Cô có bài nào nữa không? (Dạ có.) Loại nào? (Johann Sebastian Bach, “Präludium.”) Chà! (Hay quá!) Tôi thích bài đó. Bài tôi yêu thích. Cho thêm ánh sáng. (Cảm ơn Sư Phụ.) Được, không có chi. Đoạn giữa. Ngắn quá. Đây là âm nhạc kỳ diệu. Không phải chỉ là âm nhạc đơn giản; mà là kỳ diệu. Thật sự khiến [tâm hồn] mình bay đi nơi nào khác. (Dạ đúng. Âm nhạc làm vậy. Dạ.) Tuyệt vời. Cô còn gì khác nữa? (Dạ có đàn vĩ cầm.) Đàn vĩ cầm! Tuyệt, vậy làm chúng tôi vui đi. Hay lắm. Vậy đó là chương trình của chúng ta để mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư. (Dạ) Ít ra mình cũng có dự trữ nào đó.

Cô có thể đệm cho anh ấy hay không. Không hả? (Dạ không.) (Dạ không, chúng con không có bản nhạc.) Khác nhau hả? Được rồi. Bài này hay, dù rất ngắn, nhưng nghe quá thật. (Dạ.) Tuyệt. Cô phải tập bao lâu cho bản nhạc kỳ diệu này? (Dạ không lâu lắm.) Không lâu. Cô đã quen chơi nhạc hay sao? (Dạ vâng.) Tuyệt vời. Quá hay. Cô là nhạc sĩ thật hay chỉ chơi cho vui? (Dạ không, con là nhạc sĩ.) Hèn chi. Trời ơi. Chúng ta rất vinh hạnh có một nhạc sĩ thật chơi nhạc thứ thiệt. Anh cũng là nhạc sĩ thật hả? (Dạ, chắc vậy.) (Con không biết cái gì để…) Ồ, dễ thương lắm. Chà. Hay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật là tuyệt. Tôi thích mấy thứ đó. (Dạ.) Sao mình không ở lại đây chơi vĩ cầm mỗi ngày? Ai đó sẽ trả 4.000 Âu kim.

Trời ơi. Sao người ta không có giống như chúng ta có ở đây? Tại sao? Sao lại khó khăn vậy? Sao lại quá khó để lãng mạn hoặc tử tế, hoặc quan tâm, hoặc đơn giản? Đơn giản bộ khó lắm sao? Tại sao? Cô chơi nhạc ở đâu? Kể chuyện đời cô cho tôi nghe, kể vài chuyện hay đi. (Dạ, con sống ở Munich, [từ] Trung Tâm Munich.) Vậy à? (Con dạy học và trình diễn những buổi hòa nhạc nhỏ.) Ồ, tuyệt quá. Cô trông rất vui, (Dạ.) làm điều cô thích. Ước gì tôi được như cô. Chỉ cần có chiếc Yamaha, vậy thôi, không cần ai khác. Còn anh thì sao? (Dạ con là sinh viên ở Luân Đôn.) Vậy à? (Dạ, con đi học. Thật ra, con đã có bằng chơi vĩ cầm ở Thụy Sĩ.) À. (Con từng học vĩ cầm ở Thụy Sĩ, còn bây giờ con hát ô-pê-ra ở Luân Đôn.) Ca sĩ ô-pê-ra! Hát một bản đi. (Dạ không, không.) (Hát đi!) Anh không thấy có cảm hứng hả? (Chỉ là con không thể. Ý con là con chưa chuẩn bị gì hết. Đó là thứ mà…) Ồ, tôi hiểu. (Dạ.) Anh ấy muốn cho chúng ta một màn trình diễn chất lượng. (Dạ để lần sau.) Không phải muốn là được. Được rồi. Tôi hiểu. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Họ cần phải có thời gian chuẩn bị, và có cảm hứng, không phải ngồi như vầy rồi nói: “Hát một bản đi”. Tôi không trách anh. Chúng tôi không đáng được [nghe]. Còn có ai khác muốn khoe tài nghệ không? Không hả? Vậy tốt. Ít ra quý vị biết mình không thể. Ngã chấp của quý vị sẽ không nổi dậy.

Có phải (nước) cam uống thấy kỳ, hay là tại tôi? (Nó bị gì ạ? Có vị lạ ạ?) Ừ, nó có vị hơi kỳ kỳ. Có lẽ là tại tôi. (Dạ không, đúng là nước cam [có vấn đề]. Con chắc chắn vậy.) Không biết nữa; thấy đắng. (Con đi lấy ly khác nha?) Thôi cưng, khỏi, khỏi. Tôi chỉ uống để làm dịu bớt [cơn giận]. Chứ không thật sự thích. Là công việc. Tôi đang làm việc. Có lần, tôi đi bế quan, nhớ không, và chỉ uống một ly nước cam vắt mỗi ngày. Và nó ngon tuyệt trần. Còn bây giờ, tôi uống được bao nhiêu thì uống, và vị nó như là, quý vị biết rồi, tôi không muốn nói ra.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (6/15)
1
2023-05-22
8711 Lượt Xem
2
2023-05-23
7357 Lượt Xem
3
2023-05-24
5832 Lượt Xem
4
2023-05-25
5015 Lượt Xem
5
2023-05-26
4866 Lượt Xem
6
2023-05-27
4332 Lượt Xem
7
2023-05-28
4028 Lượt Xem
8
2023-05-29
4642 Lượt Xem
9
2023-05-30
4101 Lượt Xem
10
2023-05-31
4612 Lượt Xem
11
2023-06-01
4058 Lượt Xem
12
2023-06-02
4558 Lượt Xem
13
2023-06-03
4267 Lượt Xem
14
2023-06-04
4151 Lượt Xem
15
2023-06-05
4512 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android