“Nếu không có Minh Sư, ngay cả Thiên nhân ở Cảnh giới Thứ Hai, hoặc con người ở Đẳng cấp tâm thức Thứ Hai, được tạo ra bởi chính Giáo chủ của Đẳng cấp thứ Hai, vẫn có thể rớt và luân hồi lại vào cảnh giới thấp hơn. Bởi vì đó là sự giới hạn của luật nhân quả ở trong cõi Thiên Đàng Nhân quả xuống tới những cõi vật chất và địa ngục ở dưới. Dĩ nhiên là có những chúng sinh ở cõi giới vật chất có tâm thức Thiên Đàng, và các chúng sinh khác có phẩm chất địa ngục – tùy theo cách họ dùng ý chí tự do và sự phán xét của họ”.
“Nhưng khi nghiệp mạnh mẽ buông lưới mê khắp vũ trụ vật chất của sự sống, và sức mạnh của nó đuổi theo mọi chúng sinh không ngừng nghỉ. Họ sẽ bị buộc đi ngược lại với phán đoán sáng suốt của họ, hết lần này đến lần khác”. Bây giờ điều đó hợp lý. Trời ơi, chắc là kiếp trước tôi làm bác sĩ. “Sau đó đẳng cấp của họ sẽ tụt xuống tùy theo”. Rồi, “Một chúng sinh đến từ Đẳng cấp Thứ Ba, tuy nhiên, sẽ không dễ rớt, và nếu có rớt, thì họ sẽ trở lên nhanh chóng và thoát khỏi lưới nhân quả”. Chà, tôi triết lý quá – “lưới nhân quả, lưới mê của nghiệp mạnh mẽ…” “Nghiệp chướng mạnh mẽ buông lưới mê lên khắp vũ trụ vật chất”. Ờ, đọc đi. Tôi không nói đùa đâu. Người nào không cần mắt kính, đọc đi! Trong màn đêm, viết nguệch ngoạc như vầy, mà vẫn làm thành thơ, thứ tệ hại như nghiệp mà cũng viết thành văn chương. Thậm chí chẳng đáng.
“Do đó, luôn luôn tốt nhất nếu chúng sinh đạt được tối thiểu Đẳng cấp tâm thức Thứ Ba, để giải thoát, vì họ đã qua khỏi ranh giới sang phía khẳng định bên kia, và Lực Lượng Cao Hơn sẽ chăm sóc họ. Họ là những công dân của phía khẳng định, ma vương không thể phán xử họ được nữa. Y vĩnh viễn không thể kìm kẹp chúng sinh đó nữa. (Ồ.) Mặc dù trong cõi vật chất, mà tất cả chúng sinh có tâm thức ngang bằng nhau, thì loài người vẫn ở trên đỉnh, giống hình ảnh Thượng Đế nhất, là tinh hoa của tạo hóa vật chất”. Có lẽ ý tôi nói dù ở trong cùng một cõi với tất cả chúng sinh, – những hình dáng khác nhau, nhưng tâm thức giống nhau, thì loài người vẫn là tinh hoa của mọi tinh hoa, “tinh hoa của tạo hóa vật chất”. Bà ấy lại viết văn chương để người ta thấy bà có học. Trong bóng tối với cái đèn pin mà còn lo thơ văn trau chuốt.
“Hoặc họ ngụ trên Thiên Đàng Thứ Hai, Thứ Nhất, hoặc ở cảnh giới vật chất với tâm thức của Đẳng cấp Thứ Hai hoặc tâm thức của Đẳng cấp Thứ Nhất”, như Đẳng cấp A-tu-la hoặc Thứ Hai. “Giáo chủ của Cảnh giới Thứ Hai sáng tạo ra con người từ Cảnh giới tâm thức Thứ Hai xuống đến Đẳng cấp A-tu-la mà thôi. Họ là hình thể nguyên thủy của con người và có những phẩm chất như vậy ngay từ đầu”. Ồ, [đọc] được rồi, được rồi. Cái này lên đó, vậy… Chúng ta bắt đầu với Giáo chủ của Cảnh giới Thứ Hai, vân vân và vân vân, rồi sau đó: “Họ có hình thể nguyên thủy của con người, và có các phẩm chất như vậy ngay từ đầu. Họ cư ngụ ở Cảnh giới Thứ Hai, Thứ Nhất hoặc cõi vật chất”. Rồi, thế thôi. Đó là từ Giáo chủ Nhân quả (Đẳng cấp) Thứ Hai tạo ra con người.
Rồi, bây giờ tiếp tục. “Từ đó xuống”, nghĩa là từ Cảnh giới Thứ Hai hoặc Thứ Nhất hoặc cõi vật chất trở xuống, “loài người tiến hóa từ vương quốc động vật, như là khỉ đột trở xuống”. Động vật nhỏ tiến hóa thành khỉ đột trước, để có đủ phẩm chất cao thượng, rồi sau đó mới trở thành người, nếu đó là chu kỳ tiến hóa bình thường. Rồi, bây giờ. “Từ khỉ đột lên làm người, người tiền sử chân lớn là bước kế tiếp từ khỉ đột đi lên”. Đó là cách tiến hóa – khỉ đột, người tiền sử chân lớn. “Rồi từ đó phải mất hàng ngàn năm để tiến hóa và bắt kịp với loài người thật sự từ Cảnh giới A-tu-la tới Nhân quả”. Cho nên loài người thật sự được tạo ra từ Đẳng cấp Thứ Hai, từ Giáo chủ của Cảnh giới Thứ Hai. Và có nhớ họ nói họ ngụ trong cảnh giới Thứ Nhất, Thứ Hai hoặc cõi vật chất. Còn những người tiến hóa từ động vật thì khác. Sau này họ sẽ bắt kịp trong sự tiến hóa và đi lên, cũng trở thành người.
“Và như tất cả con người, nếu sẵn lòng và khao khát, họ sẽ gặp một vị Minh Sư Hoàn Mỹ”. Tất cả giống nhau. “Một khi thành người, thì có thể gặp một vị Minh Sư Hoàn Mỹ và thoát khỏi cõi phủ định, thậm chí lên tới Cảnh giới Thứ Năm. Những động vật, cây cối này nếu được một vị Minh Sư Hoàn Mỹ của Cảnh giới Thứ Năm gia trì, họ có thể nhảy vọt lên tiêu chuẩn con người, tuy kém thông minh hơn”. Cái đó nói rồi. “Là vậy…” Không biết sao tôi lại viết: “Là vậy”. Có lẽ “chúng sinh” hay gì đó. “… nếu họ làm việc công đức cho Minh Sư, hoặc cống hiến gì đó, dù tầm thường tới đâu, như là một nhánh cây cho Ngài dùng”, cho Minh Sư dùng. “Tuy họ vẫn còn giữ lại một vài dấu vết từ kiếp sống trước đó, tuy nhiên, họ đã lên được cõi người rồi, và có cơ hội tiến bộ về tâm linh nếu họ muốn”. Thỉnh thoảng tôi phải nhìn vào máy quay phim, nếu không họ sẽ nghĩ… Chỉ thấy trán của tôi – “ai đang đọc vậy?”
“Nếu không có Minh Sư, ngay cả Thiên nhân ở Cảnh giới Thứ Hai, hoặc con người ở Đẳng cấp tâm thức Thứ Hai, được tạo ra bởi chính Giáo chủ của Đẳng cấp thứ Hai, vẫn có thể rớt và luân hồi lại vào cảnh giới thấp hơn. Bởi vì đó là sự giới hạn của luật nhân quả ở trong cõi Thiên Đàng Nhân quả xuống tới những cõi vật chất và địa ngục ở dưới. Dĩ nhiên là có những chúng sinh ở cõi giới vật chất có tâm thức Thiên Đàng, và các chúng sinh khác có phẩm chất địa ngục – tùy theo cách họ dùng ý chí tự do và sự phán xét của họ”. Thấy như tôi cũng đang tìm hiểu với quý vị. Khi ở trong trạng thái thiền, tôi viết xuống, nhưng không nhất thiết nhớ các chi tiết. “Có những tiêu chuẩn đạo đức kiềm chế chúng sinh vật chất, và nghiệp lực cản trở sự chọn lựa của họ. Những người này hầu hết bất lực, lạc trong bể lớn của luân hồi. Do đó, Cảnh giới Thứ Hai, Cảnh giới Nhân Quả là cảnh giới mà tất cả lực lượng sáng tạo, duy trì và hủy diệt đều ở đó, và ngang nhau”, đều mạnh như nhau. Ba [lực lượng]. Lực sáng tạo, duy trì và hủy diệt, tất cả đều ở Cảnh giới Thứ Hai và có địa vị vững như nhau.
“Trong tất cả các cõi, luôn có bánh xe tái chế đang quay”. Giống như mình là các đồ vật, bị ném vào bánh xe tái chế ở đó, rồi chúng ta được tái chế, tin hay không chứ. Trong Cảnh giới Thứ Hai, họ cũng làm mấy thứ “xanh”. Họ nên gọi là Tinh Cầu Xanh, Tái chế! Tưởng tượng coi. Tất cả đều vô trong. Từ Thiên Đàng trở đi rồi. Cho nên đa số người ta gọi đây là Thiên Đàng. Biết không, (Đẳng cấp) A-tu-la và Thứ Hai, đó là Thiên Đàng. Trong tất cả các cõi, “bánh xe tái chế vẫn tiếp tục quay tới khi nào người đó có phước được gặp Minh Sư, vị từ bi che chở họ dưới Ân điển bảo vệ của vị đó và nâng họ lên cao, nhưng không phải là không có tranh đấu mãnh liệt với Giáo chủ Nhân Quả, y không muốn mất ‘công dân’ của mình. Do đó, cũng tùy vào tốc độ tiến bộ tâm linh, tùy vào người đó đang ở đâu, ở đẳng cấp tâm thức nào, đã rơi xuống bao xa, đã tiến hóa cao bao nhiêu, khát khao giải thoát nhiều cỡ nào. Và dĩ nhiên…” Này, vẫn còn! “Và dĩ nhiên, quan trọng nhất là Ân Điển mạnh mẽ của Minh Sư”. Cũng tùy vào đó nữa.