Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Gửi Từ Châu Phi, Phần 6/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Trong tiết mục này, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư suy ngẫm về sự chân thành, khiêm nhường, và tình thân tâm linh, và mọi người cùng lắng nghe với lòng cảm kích một bài thánh ca do Bambi Baaba và các đệ tử của Ngài hát.

Bị trì hoãn hay là gì đó cũng không sao. Sao họ xin lỗi nhiều vậy? Tôi đâu có mong biên nhận hay gì đâu. Chúng tôi không bao giờ bận tâm. Chúng tôi không hề bận tâm. Chúng tôi phải gởi qua ngân hàng vì một đệ tử trong nhóm anh bảo phải làm vậy. Không thì tôi chỉ đưa – đưa thẳng như tôi đưa cho anh. Chúng tôi không bận tâm. Dĩ nhiên là khi số tiền quá lớn và liên quan đến công chúng, thì phải làm một cách chính thức. Còn không thì tôi không cần bằng chứng gì hết. Và họ có gửi trễ hay không, tôi cũng hoàn toàn quên luôn. Tôi không biết. Tôi không biết là tôi đã gửi hai lần. Tôi tưởng là chỉ một lần, và tôi còn la đệ tử vì gửi quá ít.

Cho nên tôi phải tự làm. Anh thấy đó, tôi hỏi cái anh ở New York để xin địa chỉ, rồi bỏ vào túi xách để khỏi quên bảo đệ tử gửi đi lần nữa. Vậy mà hai tuần trước tôi bảo họ gửi, nhưng họ vẫn chưa gửi. Vả lại, chúng tôi đang trong chuyến hoằng pháp, nên mọi chuyện chồng chất lên – nhiều thứ lắm. Hôm nay tôi mừng vì anh đến, để tôi giải tỏa gánh nặng này, những gì phải làm – thì tôi đã làm rồi. Không thì mình cứ nghĩ tới nó hoài, rồi mình phải lo phiền. (Dạ.) Nên tôi rất vui vì anh đã cất đi cái gánh nặng này giùm cho tôi. Và cảm ơn Thầy đã phái anh đến.

Ồ, họ rất năng động. Ồ, cô ấy sắp trở về Mỹ hả? (Dạ cô ấy sẽ đến thăm nước Mỹ.) Khi nào? (Dạ có lẽ một tuần nữa, cô ấy sẽ đến Mỹ.) Ồ, vậy à. Nhưng tới tháng Bảy thì cô ấy quay lại. (Dạ.) Vậy thì không sao. Như vậy đi. Chà. Tôi chưa bao giờ viết xong một lá thư dài và nhanh như vậy. Họ rất năng động trong mọi việc.

Giờ thì tôi nhận lời mời vì hoàn cảnh rất đặc biệt và rất tuyệt vời, nhưng có lẽ tối nay tôi sẽ nằm mơ thấy mình hối hận. Vì tôi không thích đi xa. Nhưng không sao – đi Phi châu thì được, vì tôi chưa từng đến đó. Và sau tháng Sáu, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Rồi tới tháng Bảy, thì có thể là đi được. Một chuyến thôi – vậy cũng được. Không tất bật như vầy. Tôi nghĩ quý vị thật sự muốn tôi đến lắm, hả? Rất thành tâm. Vì quý vị vỗ tay hoài mà không mỏi.

Thầy của anh nói gì khi đặc biệt cử anh đến đây? Thật sự chỉ vì chuyện này à? (Dạ Thầy nói, đặc biệt là, lúc đầu Thầy muốn phái chúng con đến để thành khẩn xin Sư Phụ ưu ái đưa vào lịch trình chuyến hoằng pháp thế giới này (Ồ, ra vậy.) đến thăm thành phố Ssessamirembe.) Ồ, tôi hiểu rồi. (Nhưng sau đó Thầy nói là để tùy ý Sư Phụ.) Ờ, tôi hiểu. (Nhưng ít nhất, nếu lần này Sư Phụ không đến được trước khi về Đài Loan (Formosa), thì Ngài có thể đến vào tháng Bảy.) Ồ, tôi hiểu. Tôi cũng hiểu rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ nghĩ về điều đó. Có lẽ từ xa ở tận Phi châu, Thầy có thể đánh nhạc lên và tạo ra tiếng vang. Tạo nhiều tiếng vang hơn. Có thể là vậy.

Để chúng tôi nghĩ về điều đó. Hoặc là bây giờ, hoặc là tháng Bảy. Nhưng nếu không phải bây giờ, thì nếu sau tháng Sáu mà quý vị không nhận được thông báo gì, thì chắc chắn là tháng Bảy chúng tôi sẽ đến. Mà ngày 7 tháng 7 cũng rất gần, vì tôi sẽ kết thúc vào khoảng đầu tháng Sáu hoặc giữa tháng Sáu. Vậy là chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến ngày 7 tháng 7. Không sao. Không sao. Có thể chúng tôi kết hợp chung với chuyến đi , hoặc bằng cách nào đó, chúng tôi sẽ sắp xếp được. Được rồi, đừng lo. Tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp Thầy một lần, vì tất cả những lá thư mỗi tuần – “những lá thư tình” – và tất cả những quả chuối mà chúng tôi được nhận. Sau khi ăn hết chuối mà từ chối thì xấu hổ lắm.

Nhân duyên rất ngọt, rất mạnh, và rất đầy đủ. (Nếu Ngài cho phép, thì ngày mai chúng con cũng mang theo giọng nói của Thầy đã thu vào băng.) Ồ, hay lắm. Anh có mang theo cuộn băng à? (Dạ bài hát của Thầy.) Ồ, vậy hả? Ngài hát à? (Dạ phải.) Vậy thì mở ra nghe tại đây đi. Băng có ở đây không? Hay là ở đâu? (Dạ ở đây.) (Dạ, con có mang theo đây ạ.) Vậy mình có thể cho vào đây, mở lên để mọi người cùng nghe. (Dạ, xin mở ạ.) Không thì ngày mai tôi rất bận, quý vị không biết đâu. (Dạ.)

Anh khiêm nhường quá. Lấy băng ra đi. Nhưng tối nay, may là tôi rảnh, thành ra tôi mới muốn gặp anh ngay. Mọi người nói chắc để ngày mai; nhưng tôi nói: “Không, không được. Đưa họ đến đây”. Tôi không biết anh đến sớm vậy, vì tôi tưởng anh đến trễ hơn. Tôi nói: “Không sao, trễ mấy cũng được, tại vì ngày mai tôi sẽ không có thời gian”. Anh đến được thì hay quá. Không thì tôi đã vào giường. Đó là sở trường của tôi ở nhà.

Vậy đây là đoạn băng của Thầy ở Phi châu. Ngài hát cho tôi nghe. Cảm ơn Ngài nhiều lắm. Ồ, người Phi châu chính gốc rất lịch thiệp, rất tao nhã, rất văn minh và rất cao thượng. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Người Phi châu chính gốc rất lịch thiệp, rất tử tế. Tôi nói với họ người Phi châu chính hiệu rất duyên dáng, rất thanh nhã, cao thượng.

Ồ, tiếng Phi châu đây à? Giọng của ai vậy? Ồ, là giọng của Ngài ấy? (Dạ, đúng là Thầy.) Giòn quá. Ngài hát đó hả? Họ đang gọi Đức Mẹ. Thiên Mẫu. Trẻ em? Trẻ em hát hả? Phải trẻ em không? Ngài đang hát hả? Nhưng vẫn không nghe ra giọng Ngài. Hát chung với nhau? Với những người khác? Đó là giọng của Ngài hả? Ngài hát à? Ồ. Ngài dễ thương quá.

Ngài hát ca tụng tôi. Ngài đích thân hát tán tụng tôi. Có nghĩa là “Mẹ”. “Mama” là Mẹ. Đó là giọng Ngài? Ngài đổi giọng? Cùng một người nhưng đổi giọng. Thầy hát nhưng Thầy thỉnh thoảng đổi giọng. Xin lỗi. Ồ, vậy hả? Ngài hát như trẻ em. Giọng hát – tôi tưởng là trẻ em hát chứ.

Anh ấy vừa nói với tôi rằng Ngài không hát tán tụng như thế này cho mọi người. Khi Ngài hát, chỉ dành cho một số người rất đặc biệt. Anh ấy vừa nói rằng Thầy chỉ hát cho một số ít người được chọn. Ngài đang khóc hả? Nghe như Ngài đang khóc. Ngài rất xúc động… Ngài hát bằng cả Con Người Ngài, bằng cả linh hồn. Hay quá. Giọng hay quá. A, tuyệt vời, tuyệt vời. Ngài có giọng hát hay quá, và Ngài hát bằng cả tâm hồn. Thật sự rất cảm động. Nghe hay lắm.

Photo Caption: “Một Trong Vô Số Vẻ Đẹp Mang Phép Màu Chữa Lành! (Còn Ở Đâu Khác Nữa Ngoài Vương Quốc Thuần Chay)”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/10)
1
Lời Thánh Khải
2026-02-09
1822 Lượt Xem
2
Lời Thánh Khải
2026-02-10
1529 Lượt Xem
3
Lời Thánh Khải
2026-02-11
1603 Lượt Xem
4
Lời Thánh Khải
2026-02-12
1329 Lượt Xem
5
Lời Thánh Khải
2026-02-13
1221 Lượt Xem
6
Lời Thánh Khải
2026-02-14
1082 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-14
872 Lượt Xem
36:33

Tin Đáng Chú Ý

512 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-14
512 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-14
672 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-02-14
1081 Lượt Xem
Chương Trình
2026-02-14
267 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về