Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Gửi Từ Châu Phi, Phần 5/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Trong tiết mục này, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vui vẻ suy ngẫm về lòng hiếu khách, lời diễn đạt giàu chất thơ của người châu Phi, và những lá thư được viết rất hay mà Ngài nhận từ Bambi Baaba và một trong những đệ tử của Ông.

Ồ, cách anh nói chuyện rất hay. Hầu hết người châu Phi mà tôi gặp đều nói như vậy. Họ nói như đọc thơ, và tôi rất là thích. Tôi nghĩ tôi sẽ gửi đệ tử của tôi đến Uganda để Thầy của anh dạy họ cách cư xử và cách nói chuyện. Nhưng ở châu Phi, chúng con lại nghĩ chúng con sẽ học cách cư xử cao đẹp của Đài Loan (Formosa).) Ồ, vậy sao? Không. Ở Đài Loan (Formosa), chúng tôi chỉ làm việc. Có lẽ chúng tôi không chú ý nhiều đến phần thi vị của đời sống tâm linh. Có lẽ vì tôi quá nôn nóng với sứ mệnh của mình. Tôi muốn làm nhanh cho xong rồi nghỉ hưu, đi Uganda, tìm một bụi cây bên cạnh Thầy của anh rồi sống ở đó. Còn lễ nghi của thế gian, thì để họ tự học. (Hoan nghênh Ngài đến.) “Hoan nghênh Ngài đến”, hả?

Đúng vậy. Tôi cũng thích sống như vậy. Thỉnh thoảng, được trốn vào rừng một mình một thời gian, thì tôi ở đó bên cạnh con sông, cũng gần như ở trong bụi, nhưng có cái lều – ở trong lều. Nhưng có khi tôi không ngủ trong lều, trừ khi trời mưa. Còn không thì có lúc tôi ngủ trên tảng đá hoặc thiền trên tảng đá bên cạnh dòng sông và những nơi tương tự, đẹp lắm. (Trừ khi trời mưa, thì vào lều vì muỗi.) Anh nói gì? Ờ – muỗi. Mình có màn chống muỗi mà. (Màn chống muỗi.) Tôi thích cuộc sống đó, khi mình cảm nhận được không khí, thấy Trăng, thấy sao, tất cả những thứ đó.

Người châu Phi có cách cư xử đẹp lắm. (Dạ.) Vậy quý vị học được gì chưa? Quý vị cũng đưa cho họ một ít… (Học phí.) Hả? (Dạ học phí.) Học phí. Một quả chuối, một giờ. Cách cư xử của anh tuyệt lắm. Tôi rất thích như vậy. Còn ở đây chúng tôi cứ giống như một nhóm trẻ nhỏ. Họ vui đùa. Họ chỉ muốn kẹo, muốn đồ ăn, muốn nghe kể truyện trước khi đi ngủ. Còn tôi thì cứ ở quanh quẩn. Họ muốn vậy đó. Nếu tôi cho phép, họ sẽ bám tôi suốt 24 tiếng. Cho nên tôi đi đâu, cũng có cái đuôi dài theo sau, và phải la dữ lắm mới tách họ ra được.

Mà Thầy thì bận. Lá thư này cũng rất hay. Dĩ nhiên, khi Thầy của anh bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để mời tôi đến châu Phi, tôi thấy xấu hổ nếu không nhận lời. Tại vì Ngài đã cử hai vị đại diện lịch lãm đến đây để làm tôi xiêu lòng và thuyết phục tôi. Dĩ nhiên là tôi sẽ đến. Nhưng làm ơn nói với Thầy rằng không cần chuẩn bị chi cả. Không cần gì hết. Cứ làm theo cách… Cứ làm theo cách người châu Phi thích làm. Tôi thích có sự thay đổi. (Tính hiếu khách châu Phi – chúng con gọi vậy.) Cái gì? (Lòng hiếu khách của người châu Phi.) Ồ đúng, đúng. Cứ làm theo bất cứ gì mà Thầy thấy thích hợp. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ thích. Chúng tôi sẽ thích bất cứ gì ở đó. Chúng tôi sẽ rất thích.

Vậy chúng tôi có cần mang gì từ Đài Loan (Formosa) hay từ nước khác để thêm màu sắc cho buổi lễ không? Có cần gì không, về mặt biểu tượng? Thầy có nói gì không? Không à. (Dạ không. Không có nói gì đặc biệt. Nhưng chúng con nghĩ là chỉ cần biết về khí hậu Uganda, chứ không có gì đặc biệt. Nếu mọi người ở lại được, thì điều quan trọng là nên biết về vấn đề muỗi ở châu Phi.) Ồ, không sao, họ đều có đủ đồ trang bị. (Vậy mọi người sẽ mang theo lều và màn chống muỗi.) Phải. Họ mang theo lều và màn chống muỗi, họ đã quen với việc đó rồi. (Và máy lọc nước (Ồ, đúng rồi.) tại vì không có (Không có nước.) nước máy.) Ồ, vậy à. Được rồi.

(Và có lẽ mình nên uống thuốc ngừa sốt rét trước khi đi.) Ồ, vậy hả? (…để phòng ngừa.) Ồ! (Có một loại… Nó rất nổi tiếng…) Làm sao để ngừa? (Dạ chỉ cần đi chích ngừa.) Chích ngừa à. (Hoặc có thể uống thuốc viên.) Thuốc viên – thuốc viên tốt hơn. (Khi đi Hồng Kông, chúng con đã uống thuốc chống sốt rét. Uống thuốc thì rất nhanh.) Ngay cả ở Hồng Kông mà cũng phải uống thuốc ngừa à? (Dạ, chúng con muốn chắc thôi.) Ồ, vậy hả? Được rồi, mỗi người ba viên. Bao nhiêu viên vậy? (Quý vị có nhớ không?) Và bao lâu trước khi đi? (Thường theo cách dùng thì phải uống hai tuần trước khi đi.) Ồ. Và mỗi ngày một viên? (Mình phải uống hai tuần trước khi đi và suốt thời gian ở đó, thường là như vậy. Ý con là vài tuần sau khi đến nơi.) (Đó chỉ là quy định.) Ôi trời ơi.

(Không phức tạp lắm. Chúng con sẽ tìm hiểu ở đây vì ở Bỉ…) (Đúng vậy.) (Ở Bỉ, có rất nhiều người đi châu Phi. Chúng con sẽ tìm nhãn hiệu tốt nhất hiện có, và cách dùng thuốc. Chúng con có thể báo cho Ngài biết.) (Thường thì hầu hết các nước đều có phát loại thuốc này tại phòng khám miễn phí.) Đừng làm phiền phòng khám miễn phí, mình nên mang thuốc theo. Không nên lấy của người ta. Chúng ta nên mang theo thuốc đến đó thay vì chờ xin. (Dạ phải uống ít nhất một tuần trước khi đi.) Hai tuần trước khi đi chứ. (Dạ hai tuần.) Cô không nói mấy chuyện này trước khi tôi nhận lời mời. Giờ phải làm sao đây? Vậy, tôi cử quý vị đến đó ha.

Tôi nghĩ không sao đâu. Tôi đã từng ở Ấn Độ. (Ồ, dạ.) Khí hậu cũng giống vậy. (Dạ giống.) Môi trường cũng giống. Tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. (Dạ, nhưng vẫn… ý con là biện pháp phòng ngừa.) Tôi chưa bao giờ phòng ngừa, nhưng nếu anh nói vậy, thì có lẽ. Trời ơi, nếu anh không nói, thì tôi sẽ chạy thẳng tới đó rồi. Tôi chẳng biết gì hết, và Thượng Đế sẽ gia hộ cho tôi. Ồ, tôi không đi với (…), vì cô ấy phức tạp quá. Cô ấy sẽ nói với tôi về đủ thứ phòng ngừa này, phòng ngừa nọ. Thật sự là tôi không cần gì hết. Tôi đã từng ở Ấn Độ, và tôi chẳng cần gì. Tôi có cần chích ngừa gì không? Tôi không nhớ. Không, không có.

Lá thư này viết hay quá, cách họ nói. Đẹp quá. Cách họ trình bày, mọi thứ đều rất tâm linh. (Dạ tiêu đề bức thư được làm đặc biệt cho chương trình Sseesamirembe.) Cái gì hả? (Dạ tiêu đề thư.) Ồ, vậy à? Dạ. (Cho hội nghị tháng Bảy.) Tuyệt vời. Vậy là nhóm của anh rất có tổ chức. Chúng tôi chưa bao giờ làm gì đặc biệt cho cái gì cả. Rất có tổ chức. Nhóm của anh, rất có tổ chức. Họ làm tiêu đề thư riêng cho hội nghị. Chúng tôi chưa bao giờ làm vậy. Quý vị chưa bao giờ đối xử với tôi tốt như vậy. Quý vị chưa bao giờ viết cho tôi tiêu đề thư đặc biệt. Mỗi khi tôi muốn viết gì, thì tôi đi tìm khăn giấy. Tôi thường phải viết trên khăn giấy, vì khi có cảm hứng và muốn ghi lại, thì chẳng tìm được tờ giấy nào gần bên. Họ chẳng làm tiêu đề thư cho tôi. Ồ, tôi than phiền đó.

Quý vị thấy chưa. Tôi nghĩ Thầy của anh rất có tổ chức, trong hoàn cảnh như vậy, trong đất nước như vậy, mà Ngài làm được mọi thứ rất tuyệt vời. Còn ở Đài Loan (Formosa) chúng tôi có đủ thứ, mà chẳng tổ chức gì hết. (Dạ Đài Loan Formosa) phát triển hơn.) Nhưng chúng tôi không phát triển – chúng tôi vẫn sống trong lều. Không sao. Tôi không màng đến việc xây cất. Chỉ vậy thôi. Không phải là không đủ khả năng. Chúng tôi có khả năng. Anh thấy đó, với số tiền giúp bên ngoài, chúng tôi có thể xây nhiều tòa nhà. Nhưng chúng tôi không muốn.

Tôi nghĩ tôi rất giống Thầy của anh, không quan tâm chuyện xây cất. Có gì thì ở đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không thể hưởng thụ nếu có nhà ở này nọ. Nếu có, thì tôi hưởng. Nếu không có, tôi cũng không xây. Tôi không tạo rắc rối. Vì xây nhà hay chùa phải mất nhiều năm. Và nó không bao giờ hoàn hảo như trên Thiên Đàng. Nên, chúng tôi không bận tâm. Tuyệt vời. Chắc chắn rồi. Vậy là từ 7 đến 14 tháng 7, đúng không? Chỗ đó rất rộng lớn hả? Và mỗi người mang lều theo, nên không sao. Và nước và mọi thứ đều… (Sạch sẽ.) Tôi nghĩ chúng tôi ổn. Chúng tôi sắp xếp được. Chúng tôi làm vậy hoài. Đôi khi chúng tôi cũng có thiền thất, rồi chúng tôi cắm trại bên cạnh con sông, dựng nhà tắm tạm, và mọi thứ khác. Rất tốt. Không vấn đề gì. Nhưng phải chuẩn bị trước một tuần để chứa hàng ngàn người.

Họ biết hết mọi thứ. Họ viết giống như người Ấn Độ viết. Họ biết về Kali Yuga, nghiệp, niết bàn, luân hồi, và gót sen của Minh Sư. Tôi nghĩ đệ tử của tôi là những người biết ít nhất về những từ ngữ đẹp đẽ này. Tôi có bao giờ nói “gót sen của Minh Sư” (Dạ không.) trong bài giảng không? Quý vị đã nghe tôi giảng bảy năm rồi. Quý vị có bao giờ nghe tôi nói vậy không? Chưa bao giờ. Tôi toàn là dạy thức ăn và trà. Nhưng đó không phải thức ăn, đó là thức ăn tâm linh. Cho nên, thư này rất hay, rất đẹp. Khi đọc hết bức thư, tôi lấy làm xấu hổ. Tôi cảm thấy chúng tôi chẳng có văn hóa gì hết.

Đẹp quá. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ in trên bản tin. Chúng tôi làm vậy được không? Chúng tôi có thể in hai lá thư này lên báo không? Tôi sẽ đưa cho ban bản tin vì thư rất đẹp, rất hay, giống như một bài giảng vậy. Hay lắm. Viết rất hay như là bài thơ vậy. Và cô ấy viết không cần sửa gì hết. Chắc hẳn là người tu hành rất cao đẳng. Anh biết người này chứ. (Dạ cô ấy là thành viên trong cộng đồng của chúng con.) Tôi biết. Nhưng anh biết cô ấy không? Quý vị làm việc chung chứ? (Người viết thư ạ?) Người này. (Dạ. Cô ấy là người Mỹ. Cô ấy đến từ…) Ồ, vậy hả? (…nhưng cô ấy sống trong cộng đồng của chúng con.) Ồ, vì cô ấy theo Thầy. Ồ, hiểu rồi. Hèn chi mà.... (Cô ấy phát tâm xây cái đó.) Hiểu rồi. Đẹp lắm. Đẹp lắm. (Nhưng gần như mỗi tuần đều có thư từ hội của chúng con gửi đến Đài Loan (Formosa).) Ồ, vậy hả? (Dạ. Mỗi tuần đều có thư.) Ồ, vậy hả. (Hầu như là mỗi tuần Ngài đều có một ngày viết thư cho Sư Phụ Thanh Hải.) Ồ, vậy à? Tôi nghĩ ban làm việc chắc đã tự ý trả lời thư giùm tôi khi tôi đi vắng. Mỗi tuần một lá thư hả? (Dạ phải.) Ồ, như chuyện tình vậy. (Họ còn gửi đến một vài lời nhắn để đăng dâng lên Sư Phụ Thanh Hải.) Ồ, vậy hả? Anh biết điều đó à? Anh biết hết mọi chuyện. Họ đưa bức thư cho anh, và tự tay bỏ vào vali anh? (Dạ.) Thư này đã ở đây rồi. Hai cái. (Nhưng Ngài còn nhiều thư khác nữa.) Nhiều nữa? Ôi Trời ơi. Họ chẳng có gì làm ngoài viết thư cho Sư Phụ Thanh Hải? (Dạ không, chúng con vẫn có thời gian để…) Thời gian để viết thư.

Người châu Phi lãng mạn lắm. Ôi, thật đẹp. Phải chi tôi có được vài đệ tử như vậy. Hay là mình trao đổi với Thầy của anh. Ngài nhận đệ tử của tôi, tôi nhận đệ tử của Ngài. (Dạ có thể trao đổi.) Có thể trao đổi nhau, hả? (Chúng con mong được trao đổi.) Nhưng kết hợp thì tốt hơn. Ôi Trời ơi. Đúng vậy. Đúng thật vậy. Đúng là châu Phi không có Minh Sư lâu lắm rồi, hàng triệu năm rồi. Đúng vậy. Giờ họ đặt gánh nặng lên vai tôi. Họ nói: “Người châu Phi chưa được ban phước với sự hiện diện của Đấng Cao Đẳng trong hàng triệu triệu năm rồi, và giờ họ chờ Ngài”. Quý vị tin nổi không? Tất cả gánh nặng.

Sao quý vị lại vỗ tay? Như thể tôi chịu trách nhiệm cho mấy triệu năm đó vậy? Tôi phải làm gì đây? Dù mang danh là “Vô Thượng Sư”, nhưng tôi là một người rất bình thường. Giống như một ai đó đội cái vương miện lên đầu… nhưng không nhất thiết là nữ hoàng. Tại sao phải gánh trách nhiệm của nữ hoàng chứ? Đội vương miện là đủ rồi. Xin lỗi, có phải tôi đùa nhiều quá không? Anh thấy không sao chứ? Anh quen chưa? (Dạ không sao.) Chúng tôi nên gửi mấy đoạn băng hài hước cho cộng đồng anh trước. (Dạ chúng con quen rồi ạ.) Rồi để họ chuẩn bị. (Dạ không sao.) Chọc cười là tài của tôi. Điều đó để bù đắp cho khuyết điểm của tôi vì tôi biết cách che giấu chúng.

Nên lá thư này thật sự mạnh mẽ. Mình không thể từ chối điều thế này. Nhưng vì tôi thương người dân của anh. Lý do là vậy. Tôi đã gặp nhiều người họ, và tôi có ấn tượng tốt. Và tôi thương mến Thầy của anh. Ngài thật tuyệt vời. Vì vậy, ít nhiều gì thì tôi cũng đã quen với từ trường của nhóm anh rồi. Nên không có gì lạ lẫm hay mới mẻ. Mời tôi đến Palmyra? À, New Jersey – đó là một nơi nhỏ ở New Jersey. Đó là nơi chúng tôi có một Trung tâm [thiền].

Nhưng Ngài Bambi Baaba rất nổi tiếng. Nhiều người biết Ngài. Nhiều người – ví dụ, tôi đã đến Liên Hiệp Quốc. (Dạ.) Và khá nhiều người biết Ngài. Ngài nổi tiếng. (Nhưng không phải ở quê nhà.) Cái gì? Không nổi tiếng ở quê nhà. (Dạ không phải ở quê nhà.) Ờ. Quả thật là ‘Bụt nhà không thiêng’ ha? (Dạ phải.) Nhưng thấy cũng ngộ. Được rồi, tôi sẽ đến dạy người châu Phi cách tôn trọng Thầy của họ – rằng họ có mỏ kim cương ở nhà mà không chịu đào lên, lại đi ra nước ngoài để mua một miếng kim cương nhỏ, đắt đỏ, như vậy rất tốn kém. Cô ấy rất thành tâm.

Photo Caption: “Gìn Giữ Mọi Vẻ Đẹp Thượng Đế Ban Tặng Cho Thế Giới Chúng Ta Với Lòng Biết Ơn Khiêm Nhường”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/10)
1
Lời Thánh Khải
2026-02-09
1833 Lượt Xem
2
Lời Thánh Khải
2026-02-10
1541 Lượt Xem
3
Lời Thánh Khải
2026-02-11
1607 Lượt Xem
4
Lời Thánh Khải
2026-02-12
1337 Lượt Xem
5
Lời Thánh Khải
2026-02-13
1242 Lượt Xem
6
Lời Thánh Khải
2026-02-14
1097 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
37:47

Tin Đáng Chú Ý

384 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-15
384 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-02-15
1091 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-14
887 Lượt Xem
36:33

Tin Đáng Chú Ý

523 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-14
523 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-02-14
692 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về