Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chúng Ta Sống Trong Thế Giới Này Vì Thế Giới, Phần 5/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Đầu óc quý vị đang ảo tưởng. Khó lắm! Đầu óc rất mạnh, ngã chấp làm chủ rất tài tình, và nghiệp chướng cũng đè lên người quý vị. Không, tôi không đuổi anh ta ra. Tôi cảm thấy ngạc nhiên sao mình có thể nhượng bộ một chuyện như vậy.

Những gì quý vị ảo tưởng về chính mình và những gì quý vị làm khi đối diện với thực tế không giống nhau. Ba chàng trai đã có phòng kế bên tôi. Còn muốn gì nữa? Được một phòng có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh riêng, phòng tắm riêng. Thậm chí có hai phòng tắm, ở hai bên cho họ – một phòng có bồn tắm, một phòng có vòi sen. Họ có nhà vệ sinh riêng, tất cả đều ngay bên cạnh phòng họ, trước cửa phòng. (Ngay bên cạnh.) Liền bên, nhưng không hẳn là ngay bên cạnh, Hành lang như vầy, một bên là phòng của họ, một bên là tất cả phòng tắm. Như vậy còn tốt hơn nữa. Ngay trước cửa phòng họ, bước qua đối diện. Chỉ cách cái hành lang thôi. Người ta xây riêng ra, nhưng đó là cho họ, cho phòng này.

Trời ơi, khát nước một lần có chết đâu. Lấy bình nước mang lên lầu uống vào ban đêm dễ mà, nếu có thói quen này. Vì lý do đó thôi mà họ dọn ra, thí dụ vậy. (Dạ, cứ để họ đi thôi.) (Đó là một đặc ân lớn.) Ờ, tôi biết. (Đó là một đặc ân lớn khi được làm gì đó cho Sư Phụ.) Không phải vậy, mà là đầu óc quý vị đang ảo tưởng. Khó lắm! Đầu óc rất mạnh, ngã chấp làm chủ rất tài tình, và nghiệp chướng cũng đè lên người quý vị. Không, tôi không đuổi anh ta ra. Tôi cảm thấy ngạc nhiên sao mình có thể nhượng bộ một chuyện như vậy. Dù được ở ngay cạnh tôi! Bao nhiêu người được ở cạnh phòng tôi chứ? (Dạ đúng!) Ờ, vì lý do đó, có thể hy sinh uống chút nước mà. Có thể đợi sáng hôm sau. Dù cái đó kêu bằng “hy sinh” đi nữa.

Tôi nói: “Quý vị nên…” Ngay cả trước đó, chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau. Tôi nói: “Bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn vui, vẫn may mắn! Bởi vì hãy nhìn người tị nạn Phi châu, và những người khác ở khắp nơi. Ngay cả nước, họ cũng không có! Họ phải đi bộ 10 cây số hay 10 dặm để lấy nước! Được một bình nước đội lên đầu! Sau đó, có thể còn bị cướp bóc, tấn công, sàm sỡ trong lúc đó, hoặc trên đường đi. Mười cây số để lấy nước, chỉ được có một bình – nếu họ có bình để mà đựng. Quý vị thấy người Darfur này nọ. Quý vị biết những chuyện này, phải không? Cho nên dù sao đi nữa, chúng ta có những thứ tốt nhất rồi! Chúng ta may mắn nhất rồi! Họ biết hết! Thế mà vẫn than phiền là ban đêm không uống nước được, tại vì (người-thân-)chó.

Tại vì ban đêm tôi để cửa phòng mở, cho mấy (người-thân-)chó không chỉ ở trong phòng tôi thôi. Bạn chó nào muốn ở trong phòng thì ở. Còn ai muốn duỗi… Nhiều khi mấy bạn chó thích ra hành lang và ngủ ở đó. Sao lại không? Ngoài đó mát hơn. Có (người-thân-)chó thích mát hơn, có (người-thân-)chó thích ở cạnh tôi. Tất cả đều tự do! Hành lang rộng rãi, rộng hơn cả phòng tôi. Phòng tôi có thể chứa hết 10 (người-thân-)chó, nhưng chật. Nên tôi mở cửa ra, (người-thân-)chó nào muốn ra ngoài thì ra. Vì vậy mà anh ta không muốn ra, sợ (người-thân-)chó sủa. Nhưng (người-thân-)chó đâu có sủa, họ biết anh ta mà. Chú chó sẽ không sủa. Vậy vấn đề là gì? Tôi không biết!

Chỉ muốn có phòng riêng vì nhà đó có bốn phòng. Được mỗi người một phòng, riêng tư hơn. Tôi đã hỏi rồi: “Muốn riêng tư để làm gì? Để làm gì? Để làm chuyện bí mật mà người khác không thấy sao?” Không có bí mật. Tại vì cái nhà rộng, dĩ nhiên là nó cám dỗ mình. Nó dụ mình đến đó, được phòng riêng. Cái đó đợi thời gian sẽ được. Dù sao bây giờ tôi cũng cho họ ở phòng đó. Nhưng người đó cũng có những vấn đề khác, nên đã bỏ đi! Và cũng có vấn đề gia đình này nọ, nên đã đi! Nhưng không phải vì chuyện (cái phòng) đó; anh ta đã ở đó một thời gian dài sau vấn đề nhà đó. Sau đó, tôi nói: “Anh cứ ở đây một thời gian, vài ngày nữa. Rồi chúng ta lau dọn nhà cửa từ trong ra ngoài trước, sau đó anh có thể dọn vào. Tôi thấy như vậy an toàn hơn”.

Bởi vì lâu rồi không có người ở trong nhà canh gác đó, họ không có người canh gác. Nên họ để đủ thứ đồ trong đó, giống như nhà kho. Khi tôi mới tới đó kiểm tra nhà – tôi đã thấy rồi – tôi không thích. Chúng tôi phải dọn dẹp tất cả. Thảm hôi hám, ẩm ướt, dơ bẩn – mốc meo đủ thứ! Không làm vậy được, ít nhất cũng phải thay thảm. Lau nhà cửa, dọn dẹp đủ thứ rồi mới đụng vô. Lúc đó chúng tôi thiếu nhân lực vì mới dọn vào. Sáng hôm sau, anh ta đã muốn dọn qua rồi! Tôi nói: “Không! Bây giờ chưa được! Chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng hơn phải làm trước – phải mua thêm đồ để nấu nướng, rồi mua rau củ. Không có thời giờ dọn qua đó!” Một căn nhà dơ bẩn, bị bỏ bê, cũ kỹ, mốc meo, ẩm thấp, lâu rồi không có người dùng.

Nhưng họ tưởng tôi kiểm soát họ. Đâu phải vậy! Kiểm soát người khác để làm gì? Muốn kiểm soát người nào thì mình cũng phải luôn luôn ở bên họ, giống như cảnh sát với tội nhân vậy, phải xích lại với nhau. Tôi không muốn vậy! Nhưng nghiệp chướng, quả thật không thể tưởng tượng. Ngã chấp là một cái không thể tưởng tượng khác. Trời ơi! Thật không tài nào tưởng tượng nghiệp hay ngã chấp của con người lại có thể gây nhiều tai hại cho họ, cho sự hiểu biết của họ đến như vậy, tới nỗi có người còn làm ngược lại chỉ thị của tôi… Ngay cả Truyền Hình [Vô Thượng Sư], hoặc trong trường hợp này, thí dụ vậy. Họ không có ý đó! Mà chỉ vì nghiệp chướng của họ thôi.

Quý vị không biết đâu, có những người, một số người trong quý vị đã hại tôi trong quá khứ. Thí dụ như, lấy tài sản của tôi hoặc tố cáo tôi, vì ganh tị, vì tôi nổi tiếng; vì người ta thích tôi, và quý vị không thích như thế, quý vị không hiểu tại sao, tại vì đẳng cấp của quý vị quá “cao”. Có lẽ đã là nhân viên của tôi, hoặc là bạn của tôi, rồi quay lại phản tôi này nọ. Tất cả những cặn bã này vẫn còn trở lại. Không phải ai cũng khai ngộ. Cho nên nói quý vị nghe, tôi sẽ rất vui nếu tôi không có gì hết, không có ai, không có đệ tử nào. Nhưng hoàn cảnh là, vì tôi có người, có (người-thân-)thú cưng, tôi cần một căn nhà. (Người-thân-)thú cưng cũng là nghiệp mà đến với tôi, vì quý vị không muốn nuôi (người-thân-)thú cưng của quý vị, quý vị tống (người-thân-)thú cưng của mình đi. Không phải quý vị, ý nói một số người. Rồi tất cả những điều đó tôi phải lo, thí dụ vậy. Đủ loại điều tôi phải tiếp nhận, vì quý vị làm xáo trộn hết. Thí dụ vậy.

Hoặc có một số người trước kia, xin lỗi, đã giết tôi, thí dụ vậy… Và ngay cả bây giờ, họ có thể đến ở nhà tôi, nhưng cặn bã còn lại của họ vẫn gây đau đớn [cho tôi] rất nhiều. Nhiều khi bất cứ gì họ làm, một cách vô thức, vẫn gây đau đớn, vì họ đã thề nguyện là sẽ trở lại sau khi ở dưới địa ngục một thời gian rất lâu. Họ thề nguyện là sẽ trở lại để bù đắp, để giúp tôi, hoặc làm gì đó để chuộc tội cho chính họ. Nhưng họ không thể tránh nghiệp lực – đôi khi rất mạnh. Định nghiệp của kiếp này, họ tranh đấu với nó. Và như tôi đã nói rồi, mấy cặn bã đó bay thẳng tới họ và dính vào họ, bám chặt vào họ, và gây rắc rối nữa. Và nếu họ không thiền đủ, thì những thứ này có thể gây rắc rối cho chúng ta.

Nên tôi chỉ cảnh báo rằng mọi chuyện không dễ dàng như lòng rộng lượng của tôi: Ai cũng có thể đến ở nhà tôi, điều đó không nghi ngờ gì cả. Tôi rất thích mang theo tất cả quý vị. Rất muốn tất cả quý vị ở lại đây và thiền. Phải, quý vị có thể chỉ ở đây thiền hay làm gì đó. Nếu không có vấn đề tài chính, thì quý vị có thể ở lại đây; gộp tiền lại với nhau [ăn uống], và thiền, vậy cũng tốt. Và có lẽ tôi… (Chúng con thường xuyên đến đây được không ạ?) Được, quý vị đến thường xuyên nếu muốn. Quý vị tọa thiền, há? Nhưng sao lại tiêu tiền đi tới đi lui nhiều vậy? Thiền ở Trung tâm quý vị cũng tốt rồi! Chỉ khi nào tôi ở đây thì quý vị tới.

Hoặc nếu muốn ở luôn đây vì quý vị là người Áo, và không có gì làm và muốn thiền, hoặc muốn ở đây làm việc thông dịch hay gì đó, một cách âm thầm, thì cũng có thể. Nếu có khả năng chi trả chỉ một bữa, hoặc hai, ba bữa một ngày, cũng được. Không làm gánh nặng cho ai, vậy thì được. Vì tôi không ở đây nên không biết người nào sẽ lo cho quý vị. Thành ra phải tự lo cho mình như vậy nha.

Một điều nữa: mấy năm này rất là kinh khủng, tại vì nhiều khi người ta tới nhà tôi và… Dĩ nhiên, tôi cần người giúp, nhưng không bao giờ kiểm tra người ta, nên họ tới và mang theo quá nhiều rắc rối, đôi khi còn gây hại cho thân thể tôi. Nhưng tôi không muốn nói là ai. Cho nên, nhiều lúc không dễ gì cứ mang người nào vào. Từ giờ trở đi, tôi phải cẩn thận hơn. Thật đáng sợ, quý vị không biết đâu. Sợ lắm! Ngay cả từ xa, nếu tôi liên lạc với một vài người quý vị mà có nghiệp chướng tương tự trong quá khứ, nó sẽ làm mình “lảo đảo” nữa. Nó sẽ động vào phàm thân của tôi nữa, làm nó khổ sở, ít nhất là phần thể xác. Vì vậy mà tôi phải chạy tới chạy lui mất hai ngày thay vì hai tiếng để tới đây, vì tôi không đủ cẩn thận.

Tưởng rằng mình nhờ được họ, nhưng sự giúp đỡ đôi khi rất đắt giá. Không phải hai tiếng, mà hai ngày! Tốn thêm rất nhiều tiền, vì tôi phải trả nhiều cái phát sinh thêm, và tiền vé mà không thể dùng được. Rồi cái vé kia không có… Có thể trả lại vé kia, có lẽ, nhưng vé này dùng rồi, không thể đi đòi lại [vé kia]. Tôi cũng không muốn; vì quá rắc rối. Rồi phải đưa cho họ số tài khoản của mình này nọ, rất là bất tiện. Nó phải thuộc về quốc gia nào đó, đủ thứ chuyện này nọ. Thật là… Cho nên, coi như là mất hết số tiền đó, rồi còn tiền trả thêm cho tắc-xi đường trường, và đủ thứ chuyện khác. Rồi nguyên một toa xe lửa, trả tiền nguyên một toa xe, đủ thứ. Phí rất nhiều thời gian, và đi bộ qua nhiều sân ga, mệt hết sức! Khi mới tới đây, không biết sao tôi còn đứng nổi. Nhưng biết không, thấy mặt quý vị tươi cười, ờ, và chúng ta nói chuyện một chút. Nhưng đêm hôm đó, tôi thật sự “nhừ tử” rồi.

Nói chuyện với quý vị xong, là tôi “chết” rồi. Trưa hôm sau, tôi phải làm cho mình sống lại. Nhưng khi trở về đó, tôi vẫn không sao ngủ được. Có cái gì đó làm cho tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại, muốn thiền tốt cũng không được. Tại vì trước đó, tôi vẫn còn phải lo mấy công việc khác, giấy tờ, tài liệu này nọ. Sau đó, tôi nghĩ: mệt quá, chắc “chết” mất. Rồi cả đêm trằn trọc! Thành ra sáng nay, tôi đã “nhừ tử” rồi. Vì vậy mà mãi tới 12 giờ trưa gì đó quý vị mới thấy tôi. Thấy hơi xấu hổ, nhưng… (Dạ không, Sư Phụ, không sao!) Tôi đã “nhừ tử”! Không còn biết trời trăng gì nữa! Nếu thiền được thì cũng đỡ, nhưng lại không thiền được. Có cái gì làm cho mình cứ quay qua, quay lại, giống như có kim dưới ghế hay dưới chỗ mình ngồi. Cái cảm giác vậy đó, rất là bực bội. Lẽ ra không nên xảy ra như thế đối với tôi, thật vậy. Nhưng có khi nghiệp chướng quá nhiều, nó làm mình như vậy.

Nhưng như thế cũng tốt, cũng để cho tôi thông cảm với quý vị; nhiều khi quý vị cũng không thiền được. Thành ra, tôi luôn hiểu quý vị, tại vì nó đã xảy ra cho tôi, ngay cả chính tôi, vì tôi gánh vác nhiều quá. Cái thân này, tuy siêu đẳng, nhưng nó cũng như của quý vị. Vậy là mạnh lắm rồi, tôi cũng ngạc nhiên! Ngạc nhiên cho thân thể nhỏ bé của mình. Tôi hành nó không ngừng với đủ mọi thứ chồng chất lên nó, ngay cả nhiều lần bị giải phẫu, rồi cánh tay bị gãy, đau khắp mình mẩy này nọ. Thật sự ngạc nhiên là nó vẫn còn đó! (Dạ.) Tuyệt vời! Tôi cũng rất biết ơn “cái xe” này.

Photo Caption: Sống Với Thiên Nhiên Cải Thiện Sức Khỏe Và Tinh Thần

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (5/6)
1
2024-06-07
3650 Lượt Xem
2
2024-06-08
3122 Lượt Xem
3
2024-06-09
2929 Lượt Xem
4
2024-06-10
2714 Lượt Xem
5
2024-06-11
2692 Lượt Xem
6
2024-06-12
2665 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android