Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Chúng Ta Sống Trong Thế Giới Này Vì Thế Giới, Phần 1/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Một giáo sư ở [Viện] Karolinska [Thụy Điển] cũng nói, viết bài, về việc xem truyền hình nhiều, chơi trò chơi điện tử nhiều, làm hại trí não trẻ em. Quá nhanh.) Có lẽ các em không suy nghĩ nhiều. (Dạ.) Nhưng thành thật mà nói, nếu các em không coi đài của chúng ta, (Truyền Hình Vô Thượng Sư), thì chúng cũng coi đài của người khác, mà còn tệ hơn nữa. Ít ra những thứ trẻ em xem. Vì đài chúng ta cũng phát ra từ trường và chấn động lực gia trì, tích cực. (Truyện cười, con gái của con thích nghe truyện cười, tất cả truyện cười. Cháu nhảy cẫng lên mỗi lần được nghe truyện cười – “Truyện cười!” Cháu nhảy lên và lắng nghe.) Chỉ để mọi người thư giãn. Chúng tôi cố gắng làm tốt nhất, lành mạnh nhất có thể, bao gồm (người-thân-)động vật trong đó, đủ thứ, mọi thứ thân thiện.

“A-lô, thử máy, một-hai-ba”. Đó là thị giả của tôi. Và bây giờ, đây là một thị giả khác: “A-lô, thử máy, một-hai-ba”. Tốt, tốt. Thật buồn cười. Tôi cần rất nhiều thị giả, nhưng chẳng có ai hết. Quý vị ở nhà, kiếm tiền, theo đuổi bạn trai, bạn gái, để tôi một mình, một bà già làm việc, làm tất cả mọi thứ, cho nên, không bao giờ đủ, không bao giờ đủ. Rồi mỗi khi có ai giúp là phải trả cái giá, như tôi phải chạy lòng vòng hai ngày, chẳng hạn. Thế giới này rất đắt đỏ đối với tôi.

Quý vị ổn không? (Dạ ổn, xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi bị cảm lạnh một chút. Quý vị không sao chứ? (Dạ không sao.) Tại sao vậy? (Dạ vì Sư Phụ ạ.) Tôi lo lắng vì ở đây thì lạnh, còn bên ngoài thì nóng. Quý vị có thể gặp vấn đề. (Dạ không sao ạ.) Quý vị không sao hả? (Dạ.) Còn tôi trông được không? Một bà già bôi son. Tôi nghĩ tôi trông được hơn khi không trang điểm. Có ngày tôi trông trẻ hơn. Khi trang điểm, mình trông già. Già nhưng phải sẵn sàng cho máy quay phim.

Khi xem phim, phim của Mỹ đó, họ nói lẹ quá trời, phụ đề bay vèo vèo. Mình cũng không biết đó là tiếng gì nữa. Cũng kinh khủng thật! Biết làm sao bây giờ, hả? Mấy phim, phụ đề phim của Mỹ đó! Vì người Mỹ… nói nhanh quá! Họ nói rất nhanh, nghĩ rất nhanh, làm cái gì cũng nhanh hết. Biết không, có một người Mỹ đạt kỷ lục Guiness thế giới là người nói nhanh nhất Địa Cầu. Ổng làm người điều khiển chương trình của chúng ta ở Los Angeles: “Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc”. Nhớ không? (Dạ nhớ.) Ờ! Ổng có thể nói cỡ 400, 4.000 từ trong một phút. (Dạ!) Có trời mới biết ông nói gì. Không ai theo kịp, bởi vì không ai nghe được ông nói gì cả. Không người nào biết ông nói gì bởi vì… Không ai để ý, vì không ai nghe nổi, cho nên ổng nói gì cũng được, miễn nhanh là được rồi. Không đâu, tôi nói giỡn thôi. Ông ấy giỏi thật. Tôi nói giỡn thôi. Chứ không có ý nói xấu ông ấy. Ông ấy thật tài tình.

Nếu tôi nói nhanh được như vậy, và quý vị cũng nghe nhanh được vậy, thì chúng ta sẽ không có vấn đề nào hết. Chúng ta chỉ cần bế quan 3 phút thôi! Không phải 3 ngày! Tôi chỉ đi vô: “zìzìzì” rồi tạm biệt! Đỡ tốn rất nhiều thời giờ, tiền bạc. Rồi quý vị vẫn còn 2 ngày 23 tiếng, 57 phút cho 3 ngày nghỉ của mình. Quý vị có thể bơi cả ngày, hoặc là đi mua sắm cả ngày, bởi vì chúng ta mau lẹ. Ờ, nói quý vị hay…

Thật ra, trên những cảnh giới cao, chấn động lực còn nhanh hơn vậy, rất nhanh. Người Mỹ họ làm gì cũng rất nhanh. Có lẽ vì vậy mà họ làm cho họ quá hùng mạnh. Ngay cả toàn thể Âu châu, mọi người nói cái gì cũng Mỹ, Mỹ. Biết không, hình như Mỹ kiểm soát cả thế giới. Phải nghĩ coi tại sao. Có lẽ vì họ mau lẹ. Cái gì? (Vì họ nhanh quá, họ luôn trước tiên.) (Họ luôn dẫn đầu.) Cái gì? (Họ là những người trước tiên. Họ dẫn đầu.) (Vì lúc nào họ cũng quá nhanh, họ luôn đi ra trước tiên.) Ờ, tôi biết. Cái gì họ làm cũng nhanh, và đôi khi cũng không tốt lắm. (Như là đồ ăn nhanh.) Ờ, đồ ăn nhanh…

Và họ còn gửi xác chết lên không gian, cái này thì thật là ‘ekelhaft’ (gớm ghiếc). Tiếng Anh nói làm sao? (‘Disgusting’.) Gớm ghiếc. Nếu mà nó vỡ tung ra thì không gian sẽ đầy mảnh vụn của xác chết đó. Hít vô không tốt, phải không? Bây giờ mình nhìn lên không gian và nghĩ trên đó toàn là xác người chết. Trước đó còn thơ mộng, nghĩ đến những vì tinh tú, thiên hà, Mặt Trăng. Bây giờ phải gồm cả xác chết trên đó nữa. Ôi Trời ơi! Ý nói, xác chết là xác chết, chỉ là vật chất thối rữa. Phải bỏ đi càng nhanh càng tốt chứ! Cách nào đỡ tốn tiền nhất, càng ít khoa trương càng tốt. Linh hồn tự do mà. Sao còn nhốt cái xác trong gì đó làm chi? Cho dù [thân xác] không thể tan rã, và [không thể hủy diệt], sao lại nhốt nó mãi trong đó làm gì? Đâu có thơ mộng gì cho ai đâu, phải không?

Ý nói, không gian là cho đại chúng, đúng không? Đâu phải chỉ cho một nhóm người. Tôi không thích ý tưởng đó mấy. Ồ, khi mới nghe, tôi cảm thấy hết sức khó chịu. Cảm thấy như… kiểu như bị xâm lấn một chút. Bây giờ mọi người bị bắt phải nhìn lên cái xác đó vốn không còn ý nghĩa gì nữa hết. Nếu phần tử đó bị thối rữa, nếu có chuyện gì đó xảy ra, nó vỡ tung ra, rồi nó sẽ tràn đầy khắp không gian. Ôi, nghĩ tới thôi cũng thấy ghê! Có thể là không, có thể nó quá nhỏ, nên mình không cảm thấy. Nhưng thấy không dễ chịu. Thấy phiền nhiễu.

Tôi nghĩ không có gì thơ mộng về chuyện đưa xác chết lên không gian, có không? (Dạ không.) Rồi để nó bay xung quanh cho mọi người nghĩ đến. Trời ơi! Ngày nào cũng có người chết, và một ngày nào đó mình cũng chết. Đó là sự thật của đời sống. Có gì đâu mà quan trọng hóa nó quá vậy? (Dạ) Tôi nghĩ vậy đó! Theo thiển ý của tôi, nếu người nào chết, thì cứ để yên. Cái xác nên thiêu, như vậy là tốt nhất, hay là bỏ nó đi, bằng cách nào tiện nhất thì làm. Không cần quan trọng hóa, rồi tiêu nhiều tiền vào chuyện đó. Chúng ta có thể dùng tiền đó nuôi người sống, (Dạ.) nuôi trẻ em, thay vì hoang phí vào xác chết! Mấy xác chết không cảm kích đâu.

(Trên mạng Internet họ đã có khởi xướng rồi. Con thấy rồi, chúng ta có thể phản đối chuyện đó. Đó là khởi xướng trên toàn thế giới…) Ờ. Không phải phản đối, mà chỉ cho mọi người biết ý kiến của mình thôi. Chỉ nói rằng chúng ta thật sự không đồng ý, thế thôi. Không gây hấn, không gì cả. Không phản đối, chỉ nói lên ý kiến của mình. Có thể họ sẽ không làm vậy nữa, hy vọng vậy. Nếu không, không gian sẽ đầy xác người chết! Bởi vì thẳng thắn mà nói, Địa Cầu này đã đầy người chết rồi. Nếu tất cả chúng ta được bỏ vào trong mấy phi thuyền nhỏ như thế rồi phóng lên không gian, thì không gian không còn nữa. Vậy thì chúng ta đâu còn gọi đó là không gian nữa, mà gọi là nghĩa địa, đúng không? Có lẽ khi chúng ta đi bộ, thì phải “pass auf”, kiểu như phải coi chừng, để lỡ đụng vào mấy phi thuyền nhỏ này, vì chúng sẽ bay khắp nơi. Và có Trời mới biết, [mấy phi thuyền đó] có thể bay thấp; có thể mấy xác chết đó thích trở xuống nhìn mình, và rồi sao? Chúng ta thậm chí không đi bộ được nữa vì đâu còn chỗ trống đâu mà đi bộ. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Chúng ta chỉ nói lên ý kiến của mình. Như thế rất là bất tiện. Ý tưởng đó không thơ mộng gì, tôi nghĩ vậy. (Dạ.)

Không đâu! Giả sử sau khi chết, ai cũng lên không gian hết, thì còn không gian gì nữa đâu? Không gian mất tiêu rồi! Không còn không gian nữa! Người nào đó có ý tưởng thiệt là..., mà còn hãnh diện nữa chứ. Tôi nghĩ cái đó hơi quá trớn. Có lẽ chúng ta nên… Quý vị đã bắt đầu rồi chưa? Hay có người đã làm (đơn kiến nghị) rồi? Có lẽ nếu muốn, quý vị có thể nói lên ý kiến của mình về việc này. Tôi nghĩ ý tưởng đó không có gì thơ mộng. Tôi nghĩ là không. Chắc chắn không. Còn hơi ghê tởm nữa là đằng khác! Trời ơi! Người Mỹ họ làm đủ thứ chuyện. Đôi khi mau quá. Chưa ai nghĩ đến chuyện đó, mà họ đã nghĩ tới rồi. Chúa ơi! Chắc là ăn nhiều bánh mì bơ-gơ quá. Hay là gì? (Con nghĩ vậy. Thức ăn nhanh.) Thức ăn nhanh? Quá nhiều thức ăn nhanh, cô nghĩ vậy hả? (Dạ.) Có lẽ vậy.

(Và truyền hình nhanh.) Và truyền hình nhanh. (Tại vì con gái của con đi học trường Waldorf [giáo dục toàn diện]. Họ không đề nghị trẻ em dưới 9 tuổi xem truyền hình và chơi trò chơi điện tử.) Làm hại trí não? (Dạ. Ngay cả một giáo sư ở [Viện] Karolinska [Thụy Điển] cũng nói, viết bài, về việc xem truyền hình nhiều, chơi trò chơi điện tử nhiều, làm hại trí não trẻ em. Quá nhanh.) Có lẽ các em không suy nghĩ nhiều. (Dạ.) Nhưng thành thật mà nói, nếu các em không coi đài của chúng ta, (Truyền Hình Vô Thượng Sư), thì chúng cũng coi đài của người khác, mà còn tệ hơn nữa. (Dạ.) Đó mới là vấn đề. Cho nên ở nhà, đừng để trẻ em xem ti-vi nha? Còn tùy. (Dạ.) Ít ra [đài] chúng ta không dồn dập trí não bằng những thông tin tiêu cực. Ít ra những thứ trẻ em xem. Vì đài chúng ta cũng phát ra từ trường và chấn động lực gia trì, tích cực. Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Cho nên, [đài mình] có lẽ không quá tệ như những đài khác. Có thể nó sẽ phản tác dụng cái kia. (Dạ.)

(Con gái của con thích Truyền Hình Vô Thượng Sư.) Ờ, vì đài có những cái hay, cái tốt. (Dạ.) Và trẻ em không xem suốt ngày, vì chỉ có một phần nhỏ chương trình là cho trẻ em thôi, phần còn lại giống như là triết lý. Có thể trẻ em không coi nhiều vì các em không hiểu, như [tiết mục] “Lời Thánh Khải” này nọ. Cho nên có thể không cần thiết cho trẻ em coi ti-vi nhiều vậy, ngoại trừ vài câu chuyện, hoặc vài bài hát, đại khái vậy. (Truyện cười, con gái của con thích nghe truyện cười, tất cả truyện cười. Cháu nhảy cẫng lên mỗi lần được nghe truyện cười – “Truyện cười!” Cháu nhảy lên và lắng nghe.) Ờ, chúng ta bao gồm cái đó để quý vị thư giãn đôi chút sau khi nghe đủ thứ tin nghiêm túc – ai thả ai ra, ai cho ai sống. Thay vì nói ai không giết ai, thì mình nói ai cho ai được sống, đại khái vậy. Chúng tôi sửa cho nó đỡ… Nhưng vẫn nghiêm túc quá, mấy chuyện chính trị này trên thế giới. Cho nên, một truyện cười ở phần cuối, chỉ để mọi người thư giãn. Chúng tôi cố gắng làm tốt nhất, lành mạnh nhất có thể, bao gồm (người-thân-)động vật trong đó, đủ thứ, mọi thứ thân thiện.

Nhưng ngày nay, nếu không dùng truyền hình, thì không biết dùng cái gì khác để lan truyền tin lành đặng tạo lợi ích cho toàn thế giới. Vì điều đó, chúng ta phải hy sinh những thứ nhỏ. Nếu quý vị nghĩ nó không tốt cho trẻ em, thì đừng để các em coi nhiều quá. Hiểu không? Hay phải làm sao? Trẻ em dưới 9 tuổi, đừng để các em coi nhiều quá. Một chút thôi! Truyện cười có lẽ không sao, truyện thiếu nhi không sao ha. Nhưng các em không phải ngồi đó coi suốt ngày! Biết không, như mấy trẻ em khác, ngồi suốt ngày vì có kịch và các thứ khác trên TV, phim hoạt hình hay gì đó, [ngồi coi] hàng tiếng đồng hồ. Thành ra các em coi nhiều quá. Nhưng chương trình của chúng ta, các em không coi nhiều nổi, vì mình có những mục cho người lớn, nên các em nhỏ không thể coi nhiều lắm. Đúng hay không? (Dạ đúng.) (Dạ.) Ý nói, nếu tôi thuyết pháp này nọ, tôi không nghĩ trẻ em dưới 9 tuổi đủ kiên nhẫn ngồi đó nghe tôi nói suốt cả giờ đồng hồ, phải không? Mấy em đâu có hiểu nhiều. Các em không thích, đúng không? Vậy thì không sao. Cho nên, mình không có nhiều vấn đề ở đó, phải không? (Dạ không có.) Được rồi, vậy tốt.

Photo Caption: Nhìn Hướng Lên Thiên Đàng, Mang Niềm Vui Cho Thế Gian!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/6)
1
2024-06-07
3650 Lượt Xem
2
2024-06-08
3122 Lượt Xem
3
2024-06-09
2929 Lượt Xem
4
2024-06-10
2714 Lượt Xem
5
2024-06-11
2690 Lượt Xem
6
2024-06-12
2665 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android