Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

112 Cách Trụ Tâm Của Thần Shiva II, Phần 3/4

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Quý vị cũng nên nhớ rằng, thời xưa người ta có nhiều thời gian hơn bây giờ. Tôi cũng không hiểu vì sao. Ngày xưa, người ta thiếu tiện nghi, và phải làm mọi việc bằng tay. […] Họ chỉ cần đủ thực phẩm để ăn hai, ba bữa một ngày, và vài bộ quần áo đơn giản. Họ không đi đâu cả, nên họ không cần khoe ngực hay eo, 125 như của tôi. Chẳng hạn vậy. Không cần quần áo đắt tiền, không cần nước hoa sang trọng, không cần kiểu tóc cầu kỳ. Cũng không cần xe, vì họ đâu có đi đâu. Có lẽ họ có ít ham muốn hơn vì họ không biết thành phố bên cạnh có gì để mà mong chờ? Họ không quan tâm. Điều gì họ không biết, họ cũng không để ý, và cũng không mong muốn. Có phải vậy không? (Dạ phải.)

Ngày nay, không phải nghèo đói khiến con người đau khổ, vì nghèo đói đã tồn tại từ ngàn xưa rồi. Điều làm người ta khó chịu không còn là nghèo nữa, mà chính là sự giàu có của những người xung quanh. Những gì mình không có thì chưa chắc mình đã bận tâm, nhưng chính những gì người khác có mới làm mình bận tâm. Vì vậy mới có một câu chuyện vui rằng có một người phụ nữ bị dị ứng với kim cương. Mỗi khi thấy kim cương trên người một phụ nữ khác, cô ấy lại cảm thấy khó chịu. Đó chính là vấn đề. Bởi vì tâm trí luôn so sánh. Cái gì mình không có mà người khác lại có – điều đó khiến mình khó chịu. Nhưng nếu mình không có, và người khác cũng không có, thì chẳng sao cả.

Bởi vì chúng ta luôn sống trong ảo tưởng. Chúng ta nghĩ rằng nếu tiền của tất cả người giàu chảy vào túi mình, thì mình sẽ giàu như họ. Nhưng không phải vậy. Lý thuyết có thể nghe như vậy, nhưng thực tế thì không. Bởi vì nếu cứ ngồi mát ăn bát vàng, thì ngân hàng dù có lớn đến đâu, dù có cao như Núi Tu Di ở Ấn Độ, ngày nào đó mình cũng sẽ ăn sạch, ăn lở cả núi, phẳng lì như hồ ở Tây Hồ này. Thậm chí còn đào thủng cả lòng đất nếu cứ ngồi mát ăn bát vàng.

Vì vậy, Thượng Đế ban cho chúng ta cùng một não bộ và “trang thiết bị” của cùng một thân thể. Do đó, ai cũng có cơ hội và trách nhiệm làm cho chính mình được đầy đủ và thoải mái, ít nhất là đủ sống và an ổn. Không phải là lấy đi tài sản của người khác, những thứ mà có thể họ đã làm việc rất vất vả để có được, hoặc cha mẹ họ đã vất vả tích lũy rồi để lại cho họ. Hoặc đó là Thượng Đế ban cho họ, hoặc chính họ tự tạo ra nhờ những công đức từ nhiều kiếp trước. Cho nên nếu chúng ta muốn giàu có, thì không phải là lấy của người khác để làm của mình, mà là phải nỗ lực hơn, biết sử dụng trí tuệ, trở nên sáng suốt hơn, học hỏi bằng mọi cách có thể để thay đổi cuộc đời mình, và đồng thời làm nhiều việc thiện, làm nhiều điều giúp đỡ người khác, để phước báu quay trở lại với chúng ta. Nếu không ở kiếp này, thì có lẽ kiếp sau, hoặc đến với con cháu của chúng ta.

Bản chất con người không dễ kiểm soát. Bởi vì họ biết. Họ biết trước đây họ đã từng “có”, họ đã từng là người “có” trước đây. Cho nên nếu bây giờ bị tước hết, họ vẫn sẽ tìm cách để trở lại trạng thái “có” đó. Và trí thông minh thì không thể bị cướp đi. Một khi con người có trí tuệ, có khả năng kinh doanh, đầu tư, kiếm tiền, thì họ sẽ tiếp tục làm, dù là âm thầm, dù là bằng cách không hợp pháp, hay thậm chí bằng những cách tệ hơn, chỉ để giành lại vị thế “có” đó. Bản chất con người là luôn muốn vươn lên, muốn tốt hơn, không muốn đứng yên, và cũng không muốn cam chịu hoàn cảnh kém hơn.

Thượng Đế tạo ra thế giới này có phần thô thiển và khó khăn để chúng ta có thể làm cho nó tốt đẹp hơn. Giống như quý vị vào cửa hàng mua màu sơn và cọ vẽ. Bản thân màu sơn và cây cọ không có gì đặc biệt để ngắm. Nhưng đó là công cụ để quý vị tạo nên một tranh vẽ đẹp cho chính mình thưởng thức. Và quý vị vẫn vui hưởng nó ngay cả khi đang vẽ, không chỉ khi vẽ xong thành một bức tranh đẹp, mà ngay khi đang vẽ, quý vị đã thư giãn, đã vui, quý vị đã thư giãn, đã vui vì sự sáng tạo của mình đang dần trở thành điều hữu hình.

Vì vậy, đừng trách Thượng Đế về những khổ đau của thế giới này. Đừng trách Thượng Đế vì (người-thân-)heo mọi không có màu sắc. Quý vị chỉ cần vẽ thôi. Ví dụ như vậy. Nếu không hài lòng với cuộc sống mà quý vị nghĩ Thượng Đế đặt quý vị vào, thì hãy thay đổi. Hãy cố gắng hết sức để thay đổi. Và nếu đến khi chết quý vị vẫn chưa thay đổi được gì, thì ít nhất quý vị đã chết trong khi cố gắng. Biết đâu sau khi chết, quý vị sẽ thấy kết quả hoàn chỉnh của mình trên Thiên Đàng. Thôi thì hãy tự an ủi vậy. Giờ thì chúng ta có thể nói mãi về điều này không hết, về sự sáng tạo trên thế giới này. Vậy bây giờ quý vị hiểu rồi ha.

Nói về sự sáng tạo ở đây, câu số ba mươi: “Hãy cảm nhận những phẩm chất tinh tế của sự sáng tạo lan tỏa trong lồng ngực và hình thành những cấu trúc vi tế”. Là gì vậy? Không sao, thôi bỏ qua. Ờ, đó là cách dễ nhất. Đúng không? Số ba mươi mốt… Được rồi, cứ xem câu ba mươi như một công án. Ai giải được, tôi sẽ tặng vài cái bánh (thuần chay).

Số ba mươi mốt: “Với hơi thở vô hình ở giữa trán”, Trời ơi, “khi nó chạm đến tim vào lúc ngủ, mình có thể điều khiển giấc mơ và cả cái chết”. Chà, tôi nghĩ Thần Shiva là một vị Minh Sư rất hài hước. Ít nhất, Ngài cũng để lại vài “chuyện cười” cho chúng ta, dù đã hàng ngàn năm trôi qua. Ít nhất, Ngài hài hước hơn Chúa Giê-su. Ôi! Tôi xin lỗi. Ý tôi là người khác. Nhầm tên rồi. Tôi quên mất là Ngài vẫn còn ở quanh đây (vì đang mùa Giáng Sinh). Mới chỉ ngày 27 thôi. Mới 27 thôi. Vẫn chưa đến Tết Tây, nên… Xin lỗi Ngài. Chúng ta vừa mới đón Giáng Sinh cách đây vài ngày thôi. Thôi, cứ cười vui một chút đi. Đừng nghiêm trang quá vậy. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta cứ để đó và đi tiếp… đi tiếp sang số ba mươi hai. Tôi nghĩ quý vị hiểu còn giỏi hơn tôi nữa. Thôi thì cứ giả bộ là tôi cũng hiểu rồi đi, để chúng ta khỏi phải bàn thêm nữa, coi như xong rồi!

Giờ đến số ba mươi hai: “Xét theo chủ quan” – Ôi trời, càng ngày càng phức tạp hơn. Tôi nghĩ chắc tôi bỏ Ngài luôn quá. Thật là kỳ lạ, sống ở Hy Mã Lạp Sơn thì đơn giản vậy, mà nói chuyện thì phức tạp thế này! “Một cách chủ quan, các chữ cái hợp thành từ, các từ hợp thành câu; và một cách khách quan, các vòng tròn hợp thành thế giới, và thế giới hợp thành nguyên lý, cuối cùng, hãy thấy rằng tất cả hội tụ trong chính bản thể của chúng ta”. Ôi, tôi thì không thích có câu chữ chạy lung tung khắp người mình đâu. Thôi, kệ đi. Nếu quý vị hiểu thì cứ thực hành, còn tôi thì không muốn dính dáng gì đến nó đâu. Ôi, Trời ơi. Ngài đang cố tỏ ra bí ẩn, để chúng ta nghĩ Ngài vĩ đại đó mà. Ai mà nói cái gì người khác không hiểu, thì người ta hay nghĩ: “Ồ, chắc người đó thật vĩ đại”. Ít nhất chúng ta cũng có được vài trận cười vui vẻ, ha? (Dạ.)

Số ba mươi ba: “Hỡi Đấng Nhân từ, hãy vui chơi, Vũ Trụ là một cái vỏ rỗng trong đó tâm của quý vị nô đùa vô hạn”. À, cái này thì hiểu được rồi! Ổn rồi đó. Nếu có thể coi Vũ Trụ là một cái vỏ rỗng thì cũng không tệ. Nó đủ rộng để chúng ta chạy nhảy thoải mái. Hiểu không? Không à? Dễ lắm. Chỉ cần tưởng tượng Vũ Trụ là một cái vỏ rỗng. Dễ chưa? (Họ không biết nô đùa.) Và rồi quý vị chạy... (Họ không biết nô đùa.) Họ biết nô đùa à? Quý vị chỉ cho họ đi. Quý vị chỉ cho họ đi! (Chúng con đang làm đây.) Cái gì? (Đây là nô đùa.) Cứ chạy nhảy, cười đùa, chơi bóng đá với Chúa Giê-su, thách thức Đức Phật chơi bóng chày, những trò như thế, xem các Ngài phản ứng thế nào. Tôi cá là các Ngài không biết chơi mấy trò này đâu. Đó là phát minh mới của người Mỹ. Cứ chơi đùa trong Vũ Trụ như nhà của mình. Một căn nhà trống, một cái vỏ rỗng, và quý vị chạy nhảy trong đó. Muốn làm gì thì làm. Hãy để bản thân mình lang thang và xem có gì trong đó. Dù sao thì nó cũng trống rỗng. Rất dễ.

Số ba mươi tư: “Hãy nhìn vào một cái bát mà không thấy thành của nó”. Ví dụ, đây là cái bát ăn cơm. Và đừng nhìn vào thành bát. Dễ không? Ừ. “Sau vài khoảnh khắc, quý vị sẽ ‘nhận biết’”. Nhận biết cái gì thì tôi không biết! Trong đây chỉ nói: “nhận biết”. Chắc là nhận biết cái bát. Hay là cơm bên trong không đổ ra ngoài vì cái bát không có vành. Vậy thì quý vị “nhận biết” để cơm không rơi ra. Không thì quý vị sẽ không có gì ăn. Đây là một pháp tu rất quan trọng ở đây tại Tây Hồ, nhất là vào dịp bế quan và Chủ Nhật khi có hàng ngàn người mà bát họ trống họ nhìn vào bát của quý vị. Bởi vì ban nhà bếp đôi khi không biết nấu, không biết bao nhiêu là đủ. Cũng tùy thôi. Ban nấu ăn thay đổi liên tục, mỗi cuối tuần lại khác. Có người thì rất rộng lượng, nấu thật nhiều. Có người thì cứ: “Đủ rồi! Đủ rồi!”

Tôi biết có một nữ xuất gia ở đây, tuần nào cũng tụng cùng một câu “thần chú”: “Đủ rồi, đủ rồi!” Thế là tôi dạy cô ấy “thần chú” khác để chữa “cái bệnh” đó. Nhưng mà do thói quen của nghiệp, cô ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại câu cũ: “Đủ rồi, đủ rồi”. Vì vậy tôi bảo cô ấy đi bế quan, tự mình tu tập “pháp môn” đó. Không thì mỗi cuối tuần, mọi người lại không đủ ăn. Mà tôi thì không thích ai đến nhà tôi ăn mà chỉ no có nửa bụng. Được chứ? (Dạ.) Nhưng cô ấy không thay đổi được. Cô ấy quá già để thay đổi. Một số người có thói quen đã quá ăn sâu, không thay đổi được nữa. Không phải họ xấu, hoặc muốn chống lại quý vị, hoặc không muốn thay đổi. Chỉ là họ quá già, không thay đổi được. Đó là lý do nhiều người trong dòng tu Công giáo hoặc dòng tu Thiên Chúa giáo không nhận người trên 30 tuổi. Vì sau độ tuổi đó, rất khó huấn luyện, khi thói quen và lối sống đã thành khuôn rồi. Hiểu chứ? (Dạ hiểu.)

Photo Caption: “Chào Mừng Đến Với Vẻ Đẹp Hoang Dã Giữa Thiên nhiên Hoang Sơ”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/4)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-05-19
2140 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-05-20
1736 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-05-21
1403 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Lời Thánh Khải
2026-05-21
501 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-05-21
795 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-21
1400 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-20
1448 Lượt Xem
36:26

Tin Đáng Chú Ý

573 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-20
573 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-20
636 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2026-05-20
594 Lượt Xem
Khoa Học và Tâm Linh
2026-05-20
703 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-20
1735 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-05-20
823 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về