Thầy giáo hỏi học trò: “Sao em không đánh răng? Thầy thấy được em đã ăn cái gì sáng nay”. Học trò hỏi: “Em ăn cái gì ạ?” Thầy nói: “Bánh bột ngô nướng”. Học trò nói: “Thưa thầy sai rồi. Đó là hôm qua”.
Một cậu bé đang cầu nguyện trong nhà thờ: “Thượng Đế ơi, con xin cầu nguyện một điều nhỏ. Xin Ngài dời thủ đô qua New York”. Một ông linh mục đứng gần đó nghe thấy, bèn hỏi: “Con cầu như vậy để làm chi?” Cậu bé đáp: “Trong bài thi, có câu hỏi là thủ đô ở đâu, con đã lỡ viết là New York rồi ạ”. Nhầm lẫn lớn.
Một sinh viên đại học trẻ đã thức suốt đêm để ôn thi cho môn động vật học vào ngày hôm sau. Khi bước vào lớp, anh ta thấy 10 cái giá có 10 (người-thân-)chim đứng trên đó. Trên đầu mỗi (người-thân-)chim đều có một cái túi phủ lên, chỉ có đôi chân để lộ ra. Anh này ngồi ngay hàng đầu vì muốn làm bài thi cho thật tốt. Giáo sư thông báo bài thi là nhìn vào chân của từng (người-thân-)chim và cho biết tên thường gọi, môi trường sống và thuộc giống loài gì. Anh sinh viên nhìn vào chân từng (người-thân-)chim. Chân nào cũng giống như chân nấy. Anh ta bắt đầu nổi cộc rồi. Cả đêm hôm qua học đủ thứ về (người-thân-)chim hết, mà bây giờ phải nhận dạng mấy (người-thân-)chim này qua cái chân thôi.
Càng nghĩ anh ta càng nổi sùng. Không chịu nổi nữa rồi, cuối cùng anh ta đi lên bàn giáo sư, nói: “Bài thi gì mà ngu quá! Nhìn chân thôi làm sao ai mà biết được (người-thân-)chim khác nhau ở chỗ nào?” Nói xong anh ta liệng tờ giấy thi lên bàn rồi bước ra ngoài. Ông thầy kinh ngạc. Lớp đông quá ổng không biết được tên của từng sinh viên, nên ổng hỏi anh sinh viên đó trước khi anh ra khỏi cửa: “Này anh kia, anh tên gì?” Anh sinh viên bèn kéo ống quần lên– quý vị biết rồi ha – anh ta đưa chân ra, và nói: “Thầy tự đoán đi”. Tếu hả? Ờ. (Dạ.)
Không biết truyện cười này tôi đã kể chưa, nếu lỡ có nghe rồi thì cũng không sao, quý vị cứ cười nhe. Được chứ? Trong một “nhà thương điên” kia, một viện trưởng mới của nhà tâm thần đang đi kiểm tra các khu bệnh, thì thấy một bệnh nhân đang ngồi trên ghế bành lắc qua lắc lại, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: “Lily, ôi Lily, ôi Lily, Lily…” Vị viện trưởng mới này hỏi bác sĩ: “Sao người đàn ông này lại bị rối loạn tâm thần vậy?” Bác sĩ trả lời: “Lily là người phụ nữ đã bỏ anh ta”.
Viện trưởng mới đó tiếp tục đi kiểm tra, đến một khu khác, nơi đây cũng có một người đàn ông đang đập đầu vào tường, cũng lẩm bẩm: “Lily, Lily, ôi Lily!”Vị viện trưởng mới này hỏi bác sĩ: “Tại sao bệnh nhân này cũng liên quan tới Lily?” Ông bác sĩ nói: “Dạ, dĩ nhiên rồi. Ông này là người đã cưới Lily”.
Đứa con gái hỏi cậu con trai: “Tiếc quá, cậu trượt bài thi rồi. Cậu cách đáp án đúng bao xa?” Cậu bé đáp: “Hai ghế ngồi”. Nhìn bài đó!
Ông bố đang xem bảng thành tích học tập của con trai, rồi nói với con: “Có một điều chắc chắn là con tốt. Với điểm thi như vầy, chắc chắn con không có gian lận”. Điểm thấp quá, không thể nào nhìn bài hay là gian lận.
Trong một cuộc thi chạy đua của (người-thân-)động vật, có một anh (người-thân-)lừa tỏ ra rất kiêu căng, ngạo mạn… (Dạ mê tín ạ?) Không phải. … với (người-thân-)báo. (Dạ không.) Từ đó là gì vậy? Tỏ ra rất kiêu căng, ngạo mạn với (người-thân-)báo mà vừa mới thắng giải vô địch. (Ghen tị ạ?) Ờ, có lẽ vậy. “Có giỏi thì hãy đến thành phố đông đúc kia mà thi thố với tôi”, (người-thân-)lừa nói với (người-thân-)báo như vậy. (Người-thân-)báo hỏi: “Ở đó thì anh chạy nhanh hơn sao?” (Người-thân-)lừa đáp: “Dĩ nhiên rồi! Đừng quên là tiếng la của tôi giống hệt như tiếng còi xe cứu thương”. Vậy thì, xe cộ sẽ tránh ra hết. Bên ngoài họ đang cười.
Cả mấy tuần liền cậu bé 6 tuổi luôn miệng kể với cô giáo lớp một về em bé sắp sửa chào đời ở nhà mình. Rồi một ngày nọ, bà mẹ cho cậu bé để tay lên bụng để cảm nhận cử động của em bé bên trong. Cậu bé 6 tuổi rõ ràng là rất ngạc nhiên và ấn tượng, nhưng không nói gì cả. Kể từ đó ở trường, cậu cũng không còn nhắc gì về em bé sắp sửa chào đời ở nhà mình nữa. Cho nên một hôm, cuối cùng cô giáo ngồi xuống hỏi: “Tommy, em bé sắp chào đời ở nhà mà em nói dạo này sao rồi? Sao em không nói gì về em bé đó nữa?” Tommy yên lặng một hồi, rồi bật khóc, thú nhận: “Em nghĩ Mẹ ăn nó rồi”.
Ờ, ờ, đến rồi. Ông John được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Lao động bốn nhiệm kỳ liên tiếp. Một ký giả tới phỏng vấn ông: “Thưa Chủ tịch John, xin ông cho biết cảm tưởng của ông khi thành công liên tiếp như vậy?” Ông John mỉm cười không trả lời, chỉ tay về phía cái bánh mì ham-bơ-gơ thuần chay trên bàn, mời anh ký giả ăn. Ồ, anh ta vinh dự quá, ăn ngay. Sau đó, ông John bảo anh ăn một cái ham-bơ-gơ thuần chay nữa. Anh ký giả cũng cảm thấy vinh dự, nên nuốt ngay. Sau đó, ông John lại bảo anh ăn thêm một cái ham-bơ-gơ thuần chay nữa, rồi tiếp tục bốn, năm, sáu cái. Anh ký giả nói: “Được rồi, ông vẫn chưa cho biết cảm tưởng thành công liên tiếp là như thế nào?” Ông John nói: “Anh vừa trải nghiệm rồi đó”. Quá tải rồi. À, trời ơi, tiếp tục, tiếp tục. Quý vị còn ổn không? (Dạ ổn.) Quý vị vẫn còn đủ “năng lượng” để cười chứ, hả? (Dạ đủ.)
Quản thủ thư viện nói với bé gái: “Làm ơn giữ yên lặng. Mấy người ngồi cạnh em không đọc được”. Bé gái nói: “Xấu hổ quá! Năm lên 6 tuổi con đã biết đọc rồi”. Hiểu không?
Thầy giáo nói với học trò: “Số 29, đứng lên trả lời câu hỏi này”. Số 29 nói: “Dạ không được, thưa thầy”. Thầy nói: “Nếu không làm được thì em làm gì?” Số 29 nói: “Em ngồi xuống”. Không đứng được thì ngồi, đúng không?
Cô giáo nói học trò: “Thật đấy, Johnny, chữ em viết xấu quá. Em phải tập viết đẹp hơn”. Johnny nói: “Nếu em viết đẹp cô thấy lỗi chính tả của em sao?”
Cô giáo bảo học trò đặt câu có chữ “đường”. Lisa nói: “Em đang uống trà sữa thuần chay”. Cô giáo hỏi: “‘Đường’ đâu?” Lisa nói: “Trong trà sữa thuần chay ạ”.
Cô giáo hỏi: “Hoàng đế là gì, Johnny?” Johnny trả lời: “Em không biết”. Cô giáo: “Hoàng đế là ‘người trị vì”. [‘ruler’ cũng có nghĩa là ‘thước kẻ’] Johnny nói: “A thì ra vậy! Hồi trước em thường hay mang ‘hoàng đế’ đi học mỗi ngày”.‘Thước kẻ’!
Một hôm, sau khi làm bài thi xong, Johnny hỏi bạn: “Cậu làm bài thi thế nào?” Peter đáp: “Tớ nộp giấy trắng. Còn cậu?” Johnny nói: “Tớ cũng vậy. Trời ơi, thầy có tưởng tụi mình chép bài của nhau không đó?”
Cô giáo nói: “Có những loại cây có tên bắt đầu bằng chữ ‘dog’ [chó] Thí dụ như dog-rose [tầm xuân], dogwood [cây sơn thù du], dog violet [hoa tím dại]. Ai biết tên một loại cây nữa cũng bắt đầu bằng chữ ‘dog’?” Một cậu bé reo lên: “Em biết! Cauliflower (súp lơ)!” “Collie”. Collie là tên một loại (người-thân-)chó. Collie-flower. [Súp lơ] Collie là tên của (người-thân-)chó, một loại (người-thân-)chó.
Quý vị không nuôi (người-thân-)chó, nên không biết. Tôi biết. Quý vị không biết mọi loại (người-thân-)chó, như Collie. Quý vị biết chó Lassie không? Đó là loại Collie. (Dạ.) Ờ. Gì đó? (Dạ chăn cừu? (Người-thân)chó chăn cừu?) Ừ, ừ, loại chăn cừu Collie.
Photo Caption: “Chốn Hoang Dã Mang Đến Sự Tĩnh Lặng Để Gìn Giữ Sự Nghỉ Ngơi Và BÌNH An!"











