Được rồi, chúc ngủ ngon. (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Thượng Đế thương quý vị. Ngày mai đến Tâm Ấn nha. Cô đưa cô ấy đi. Còn cô kia, cô ấy muốn gặp tôi, đúng không? (Dạ đúng.) Vậy thì cô có thể lên đây nhìn một cái. Nếu cô không lên được. Hay là để tôi xuống. Không sao. Để tôi xuống. Có chỗ nào để đi không? Quý vị có một khu rừng ở đây. Rừng rậm. Bây giờ, đây này. Hoa đẹp, hoa đẹp. Thật tuyệt. Mùi thơm. Thơm quá. Làm ơn, không sao.
Cô tên là gì? (Dạ Amelia.) Amelia. (Dạ Amelia.) Ồ, tên đó nghĩa là gì? Tên đẹp quá. Amelia. (Dạ chỉ Amelia thôi.) Chỉ là một cái tên. (Dạ.) Tên đẹp. Cô ấy không giống cô. Quý vị có chắc là chị em không đó? Có chắc không? (Dạ chị kia không giống người nào trong chúng con.) Ồ, thật sao? (Dạ.) Và quý vị chắc chắn là chị em? (Con không biết, chúng con có thể là chị em.) Nhưng mẹ cô biết. Điều đó mới quan trọng. Anh chàng người Úc, anh ta về luôn rồi hả? (Dạ không, con vẫn còn đây.) Ồ, vẫn còn đây? (Dạ.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ồ, sao vậy? Anh không muốn rời nước Mỹ hả? (Dạ ở lại thêm vài ngày nữa.) Chỉ thêm vài ngày nữa. (Dạ.) Úc? (Dạ, đúng ạ.) Còn anh kia, anh to lớn kia? Anh kia đi rồi hả? Được, tốt. Còn ai nữa không?
Chà, vẫn mấy khuôn mặt này, lúc nào cũng vậy, vẫn mấy khuôn mặt xinh đẹp này. Mọi người khỏe không? (Dạ khỏe.) Đồng tu nhí hả? Ủa, sao không về San Jose mà đi xuống đây? (Dạ ở lại, Sư Phụ.) Vậy hả? (Dạ.) Chín đâu? (Dạ không thấy, Sư Phụ.) Ồ, bà Chín này nè. (Dạ.) À, cô Chín. Này là cô Chín, kia là bà Chín. Nhiều Chín quá! “Chín” hết rồi không ai ăn hết trơn. Thôi Sư Phụ xin lỗi nhe. Bữa hôm trước ở Hawaii chê hai người nấu dở ha, (Dạ không có.) bữa nay Trời trả báo cho hai cô kia nấu còn dở hơn nữa. Ăn không có được gì hết trơn, thành càng ngày càng “mập”. Quý vị có thông dịch không? Không. (Dạ có. Dạ có.)
Tôi gặp hai đầu bếp ở đây và tôi nói: “Xin lỗi”. Tại vì, ở Hawaii, họ nấu ăn cho tôi mà tôi chê họ nấu dở quá, nên bây giờ Trời phạt tôi, nghiệp đến với tôi. Ở Los Angeles, họ cho tôi hai người khác nấu ăn còn dở hơn vậy nữa. Tôi ăn không được gì hết. Nên, hãy cẩn thận, đừng có chê người ta rằng họ dở. Hôm sau nghiệp chướng sẽ đến, rất nhanh. Không, thật tình tôi phải xin lỗi tất cả họ. Không phải do đồ ăn, mà là do tôi. Quý vị biết đó, tôi ăn mấy kẹo ho này rồi mất hết khẩu vị. Đó là vấn đề. Vì vậy, tôi phải quay lại ăn đồ ăn đó, để xác minh xem nó có dở thật hay không trước khi tôi lại chê nữa. Nhưng quý vị biết đó, thực ra tôi đâu có chê bai. Thực vậy, chỉ vì tôi nấu ăn ngon thôi. Đó là lý do. Đâu có ai khác nấu ăn bằng tôi, phải không? (Dạ phải.)
Sao bác ngồi xa vậy? Bác ổn không? (Dạ ổn.) Có chuyện gì bác? (Dạ không biết bị sao nữa.) (Đợi xíu.) Ờ, vậy thôi hả? À, thôi. Ngày mai có truyền Tâm Ấn đó, phải không? Bác muốn lại phải không? À, không hả? OK. Tưởng bác không biết. (Con đi mới về.) Ở bên Âu Lạc (Việt Nam) mới qua hả? Tị nạn hả? (Dạ.) Đi thuyền hay sao? (Dạ không có.) Không có? (Con đi gia đình bảo lãnh.) À, gia đình bảo lãnh ha. Sao, bác qua đây lạnh không? (Dạ thưa lạnh.) Bác này cũng vậy hả? (Dạ đồng tu.) Không phải. (Con đang muốn nhận Tâm Ấn của Thầy.) À, vậy hả? Vậy mai hai giờ bác ha. (Dạ.)
Rồi bác qua đây có quen không? Chắc không quen hả? (Dạ thưa có con con bên đây.) Ờ, có mà nó đi làm cả ngày, cả đêm à. (Dạ ở bên đây nó đi làm hết, ở nhà có một mình thôi.) Đúng rồi. Nói rồi mà mấy bà không nghe. (Dạ.) Sư Phụ nói qua Mỹ nó khác bên Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ.) Con cái nó bận rộn lắm. Nhiều khi nó làm việc mười mấy tiếng nó mới đủ tiền trả tiền nhà. (Rồi không biết tiếng nữa.) Ờ. Thì không biết tiếng nữa qua đây giống tù thôi. Giống câm, điếc. Có miệng mà nói không ra lời. Ờ. Thì thôi bác ở chơi, mà không thích thì đi về lại Âu Lạc (Việt Nam) chứ sao. (Dạ.) Đi ra mới khó chứ đi về dễ mà. (Ráng chịu một chút đi.) Vậy hả? (Khoảng mười giờ nữa mới qua.) À, vậy à. Chà, giờ tội quá ha.
Thực sự không có gì để thông dịch cả. Bác đó mới vừa từ Âu Lạc (Việt Nam) qua và bác ấy chỉ muốn chào tôi. Và tôi hỏi xem bác ấy có quen với lối sống của người Mỹ không. Bác ấy nói là vẫn chưa quen. Tại vì con cái làm việc cả ngày và ở đây không giống như ở Âu Lạc (Việt Nam) có hàng xóm này nọ. (Ở bên Âu Lạc (Việt Nam) có thấy cái cuộn phim của Sư Phụ. Bây giờ nghe Sư Phụ đến đây.) Ừm, rồi. Cám ơn bác.
Chào! Chào. Tôi thấy quý vị rồi. Quý vị ổn chứ? Ổn chứ? Ồ, sao hôm nay tôi không thấy ai trong quý vị vậy? Quý vị mới đến hả? (Dạ.) Ba người hả? (Dạ, chúng con nữa.) Cô có lạnh không? (Dạ một chút.) Một chút? Tôi rất xin lỗi, ở đây chúng tôi không có hội trường. Đây là một truyền thống “giá rẻ”. Như vầy tốt cho mọi thứ; tốt đối với khi có động đất, và chúng ta không lo về hỏa hoạn. Nó không tốn kém gì mấy.
Người Mexico. Ồ, cô không giống ai trong hai người họ. Họ thực sự là chị em sao? Ngày mai cô đến thọ Tâm Ấn hả? Hoan nghênh. Chào mừng. Ờ, không sao. Chào! (Kính chào Sư Phụ.) Ồ, vậy hôm nay quý vị bị tách ra à? (Dạ không, chúng con không bị tách ra.) Một người ở đây, hai người ở đó và ba người ở đó, còn hai người kia…
(Wanbewaba muốn nói chuyện với Sư Phụ vài phút nếu chúng con có thể.) Bây giờ? Ở đây? (Dạ.) Được, nói tôi nghe đi. (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Ờ. Chuyện gì? (Wanbewaba khiêm cung thỉnh cầu Ngài cho vài phút.) Vài cái gì? (Dạ vài phút.) Được. (Dạ, cho anh ấy.) Để tôi xem sau. (Dạ được. Cảm ơn Ngài rất nhiều.) Thực ra, hôm nay chúng tôi không dự định gặp anh. Tôi đâu có biết anh sẽ đến. Tôi tưởng tối qua anh bận và đi đâu đó rồi. (Dạ không. Chúng con bị kẹt xe. Cho nên…) Ồ, vậy à. Tôi hiểu. (Dạ. Và chúng con đã bị lạc một chút.) Ồ, vậy à. (Chúng con đã đến, chúng con chỉ có mười phút khi chúng con rời đi.) Ồ, hiểu, hiểu. (Dạ.) Ờ. Không sao. Không sao. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Đừng lo. Tôi thấy một số quý vị ở phía sau đó. Mặc dù khó thấy, nhưng tôi thấy một số. (Dạ.)
Rồi, không sao. Tôi có thể làm gì với nhiều người như vậy? Tôi chỉ có thể nhìn và cảm kích vẻ đẹp và đức hạnh của quý vị. Tôi chắc là quý vị có một số vấn đề nhưng tôi cũng có. Tôi có nhiều vấn đề hơn quý vị. Nhưng tôi luôn cười. Bây giờ quý vị hài lòng với tôi rồi chứ? (Dạ.) Được. Ngày mai Sư Phụ gặp ha. Ngày mai Sư Phụ gặp ha. (Dạ.) Sư Phụ có một số việc phải làm. Sư Phụ bận rộn. (Dạ.) Được rồi. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Buena noche! Bonne nuit! Gute Nacht! Sayonara.
Becky. Cô hãy đưa tất cả khách vào phòng vì họ lạnh. Họ không quen với khí hậu này. Quý vị, vui lòng vào phòng rồi tôi sẽ đến gặp quý vị sau. Cho họ căn phòng đẹp nhất trong nhà nếu mình có. Thôi chúc ngủ ngon ha. (Dạ. Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Cái gì? (Dạ. Dồi dào sức khỏe.) Dồi dào sức khỏe. À, cảm ơn quý vị! Được rồi. (Sư Phụ tiếp khách.) Gia trì hả? (Dạ chưa.) Làm như chưởng vậy đó hả? Gia trì hả? Thấy gì không? Thấy gì không? (Dạ thấy.) Thấy không? Thấy không? Thấy không? (Dạ thấy.) Chụp. Chụp. Ngày mai gặp lại. (Dạ.) Mấy cái này chia nhau. (Dạ. Vâng.)
Photo Caption: Dù Có Tầm Thường Đến Đâu, Tất Cả Chúng Sinh Đều Muốn Sống, Hãy Tử Tế!