Vậy có yêu cầu cuối cùng nào không? Đi xem giường của tôi hay gì đó. (Dạ không.) (Dạ không.) Tôi cũng sẽ cắt tóc của quý vị. Biến quý vị thành tu sĩ. Tại vì quý vị hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy. Hiểu chưa? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy. Quý vị luôn luôn có Sư Phụ. Sư Phụ là chính quý vị. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Hiểu không? Cho nên quý vị đến gặp tôi như một người bạn tốt. Như một người bạn hết sức tốt, bạn vô điều kiện. Đúng không? Nhưng Minh Sư là chính quý vị. Quý vị phải tìm Minh Sư, Minh Sư của chính mình. Hiểu không? (Dạ.) Không có điều gì khác quan trọng. Giường của tôi làm bằng vàng, làm bằng ngọc hay làm bằng bùn, không liên quan gì đến quý vị. Tôi sống ở đâu và làm gì không liên quan đến quý vị. Bởi vì quý vị là Minh Sư. Đó mới là điều quan trọng. Quý vị phải tìm Ngài, nhé? Phải tìm càng nhanh càng tốt. Điều đó sẽ tốt cho quý vị, tốt cho gia đình quý vị, tốt cho nhân loại. Chừng nào chưa tìm được, thì quý vị vẫn sẽ là một người rất ích kỷ, ngu ngốc và đòi hỏi bất cứ gì. Đòi lấy bất kỳ giấy vụn nào, bất kỳ mảnh giấy vệ sinh hay khăn giấy nào, bất cứ gì – đừng như vậy. Đừng coi thường chính mình. Đừng để ý đến bất cứ ai.
Dĩ nhiên, quý vị để ý đến những gì tôi làm vì quý vị nghĩ tôi đã khai ngộ. Điều đó tốt. Điều đó thì được. Chứ đừng để ý đến giày và dù của tôi. Mấy cái đó không giúp ích gì cho quý vị. Được không? Chỉ nên quan tâm đến lời dạy của tôi, và đó mới chỉ là bước khởi đầu. Tôi biểu gì thì quý vị làm nấy, chỉ để giúp quý vị tiến bộ nhanh. Rồi quý vị không dựa dẫm vào điều này nữa. Quý vị phải nương tựa vào Sư Phụ của chính mình, trí huệ của mình, và phát triển lên. Hãy tự lập, mạnh mẽ và có trí huệ. Và đó là điều duy nhất tốt cho quý vị. Được không? Không có gì khác là tốt.
Đừng mong tôi đưa cho bất cứ thứ gì rồi quý vị ăn và trở thành Hoa hậu Hoàn vũ hay những chuyện như vậy. Cái gì cũng không bền lâu. Cho dù thỉnh thoảng quý vị đến đây gặp tôi, nhưng rồi quý vị cũng phải về, thấy không? Cho nên, điều duy nhất bền lâu là bên trong. Ngoài ra, quý vị biết điều đó. Quý vị biết rồi. Quý vị có Sư Phụ bên trong, cũng như tôi. Cho nên, quý vị phải tìm Ngài. Thế thôi. Hiểu không? Vậy, hãy mỉm cười ra về và lần khác trở lại nếu quý vị có thời gian. Quý vị không bỏ lỡ gì cả, không mất gì cả. Quý vị có thể đạt được gì đó. Có thể không đạt gì hết, nhưng đó là vì ý thức của quý vị. Nếu ý thức được rằng đạt được gì đó, thì quý vị biết. Nếu quý vị không ý thức được, thì dù đạt được hay mất đi cũng không có gì khác biệt với quý vị. Hiểu ý tôi nói không? Được rồi. Vậy đó, các con. Về nhà hoặc hoan nghênh [ở lại]. Chào, tạm biệt.
Ờ, ờ. (Ở lại đây.) Tôi không có ý tỏ ra thiếu thông cảm đối với cảm xúc của quý vị nhưng ai cũng phải trải qua điều này. Nếu có thể ở lại, dĩ nhiên quý vị ở lại. Nhưng nếu không thể, thì quý vị về. Ngay cả tôi cũng không thể ở đây lâu được. Tôi cũng là khách ở đất nước này. Chỉ là tôi ở đây lâu hơn, và biết nhiều người hơn. Nên tôi có thể ở lại lâu hơn một chút. Họ thỉnh cầu tôi. Ở đây có nhiều người hơn nên tôi phải có nhiều trách nhiệm hơn ở đây. Thế thôi. Bằng không, nếu tôi biết tôi sẽ ở bất cứ nơi nào khác, tôi nghĩ tôi có thể để quý vị đến. (Cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng vào lúc này, không thể được, nhé? Hiện tại, tôi đang ở đây. Nên sau này, nếu tôi biết có nơi nào khác tốt hơn, có lẽ quý vị sẽ được hoan nghênh ở lại lâu hơn.
Hoặc có lẽ lần này tôi sẽ ở đây lâu hơn. Bởi vì tôi không chắc chắn. Tôi không muốn quý vị mua vé máy bay đến đây rồi không gặp tôi. Tôi chỉ chắc chắn trong khoảng thời gian này. Nhưng sau khoảng thời gian này, có lẽ tôi sẽ ở lại lâu hơn. Nhưng nếu không thì không có thời hạn nhất định. Cho nên, nếu muốn trở lại, quý vị phải chấp nhận rủi ro. Hoặc quý vị hỏi đạo tràng xem Sư Phụ có còn ở đây không. Nếu không thì quý vị hoãn lại vé máy bay và trở lại sau. Mua một vé mở. Quý vị đi lúc nào cũng được. Có phải vậy không? Và thị thực có thể dùng được sau này. Đúng không? (Dạ đúng.) Rồi. Đại khái như vậy. Đời là thế. C’est la vie (Đời là thế). Cho nên quý vị hãy đi, trước khi quá muộn. Còn những người khác được hoan nghênh [ở lại]. Được không? Một số người. Về, về đi nha.
(Con phải về.) Ồ, vậy à? Ờ, tốt không? Tại vì quý vị nói có người nào khác rất phong cách. Tôi không chịu nổi. Cho nên hôm nay tôi phải làm đẹp để làm tôi vui lên. Cái gì đó? (Ồ. Chắc con đã nói như vậy.) Đừng lo. Tôi nói giỡn thôi. Cô nghĩ tôi quan tâm đến vậy sao? Tôi phong cách hơn bất cứ ai. (Dạ đúng ạ.) Cô biết rồi, phải không? (Dạ phải.) Tôi đã chứng minh rồi, hả? (Dạ.)
Có thích đồ ăn không? (Dạ thích.) Đây là lần đầu tiên của anh hả? (Dạ.) Hôm nay quý vị ăn gì? (Không ăn gì ạ.) (Dạ con không biết.) Có ngon không? (Dạ ngon.) Có ngon không? Cái gì đó? (Dạ rất ngon.) Mang lại đây. (Ồ, món này ạ?) Phải. (...Trà chai.) Ừ nhìn, nhìn. Để tôi xem. (Trà Chai Ấn Độ (thuần chay)...) (Trà chai Ấn Độ với... sữa (thuần chay).) Chỉ sữa (thuần chay). (Cái gì đây? Làm ơn cho công thức.) Trà Ấn Độ hả? ((Trà chai Ấn Độ (thuần chay).) Ồ. Tốt cho quý vị. Để đổi vị. (Chúng con không làm đúng y công thức vì ngày càng có nhiều người đến, “Ồ, ồ. Tốt, tốt”.) Tôi đẹp quá.
Vậy quý vị ăn rồi hả? (Dạ rồi.) Và muốn gặp tôi thêm? (Dạ.) Quý vị ăn được không? Tôi không ăn ở đây. Đưa cái mi-crô, tôi sẽ ráng nói. Tôi chỉ có thể la lớn khi nổi giận. Khi cười, tôi cười rất nhỏ. Quý vị vặn âm thanh to nhất được không? Biết gì không? Tôi muốn nói gì trước tiên? Quý vị đọc sách nhiều quá. Như đọc Thánh Kinh. Biết không, “Hãy ăn ta, uống ta”. Cho nên mỗi ngày, quý vị đợi ở đây để ăn bữa chiều và bữa tối. Đồ ăn để trên bàn. Nếu đói, quý vị ăn mì (thuần chay), mì Trung Hoa. Đừng bận tâm về những gì (Chúa) Giê-su nói, vì chính Ngài nói câu đó, chứ không phải tôi. Tôi không có biểu quý vị: “Hãy ăn tôi, uống tôi”. Chỉ nuốt một lần thôi – là hết rồi. Đồ ăn quý vị thấy được không? (Dạ ngon.) Thật sao? Và quý vị không chán? (Dạ không.)
Có người nói nó quá ồn. Quý vị có thật sự cảm thấy bị làm phiền? (Dạ không ạ.) Không, hả? Tại vì tôi lo rằng nếu chúng tôi không có tiếng ồn nào cho quý vị, quý vị có thể nhớ California, đường xe điện New York hoặc bất cứ gì như tiếng ồn ở sân bay và những thứ tương tự. Bởi vì quý vị đã mang tiếng ồn đến đây. Nên, tôi nghĩ có lẽ trong khi chuyển tiếp, chúng tôi có một chút tiếng ồn ở giữa để giúp quý vị dễ dàng tĩnh lặng. Nhưng nếu thật sự quá ồn ào đối với một số quý vị, thì có thể tìm một góc khác. Nhưng nói quý vị nghe. Dù tôi đưa quý vị lên núi cao hơn, ở đó còn ồn ào hơn. Ở chỗ tôi ồn ào hơn chỗ của quý vị. Tại sao? Tại vì tiếng ồn đi lên. Tiếng ngáy, tiếng ồn, mùi hôi, nghiệp chướng – nó bay lên trên. Cho nên, dù sao đi nữa, đây là nơi mát nhất. Rất mát.
Tại vì chúng ta có rất nhiều, rất nhiều cây cối và không có đất trống. Cho nên nó không phản chiếu ánh Mặt Trời nhiều lắm. Khi Mặt Trời chiếu xuống, nó được lọc, nó được lọc qua những lá cây. Và khi gió thổi qua, nó cũng đã được lọc qua lá cây. Cho nên, rất nhiều không khí trong lành. Và đồng thời, có một dòng suối, nên nước luôn chảy xung quanh, và sự bay hơi cũng làm mình cảm thấy mát hơn. Tối thiểu đầu óc khiến quý vị nghĩ ở đây mát hơn vì có nước. Nó hữu hiệu theo nhiều cách. Thành ra tôi mới giữ quý vị ở đây. Nhưng nếu quý vị than phiền, tôi sẽ nghĩ cách khác, chẳng hạn như tôi có thể đưa quý vị lên rừng trúc, ở đó quý vị có thể ngồi chung với muỗi. Với lá trúc rụng trên đầu và những thứ tương tự. Thích vậy không? (Dạ không.) Không. Tôi nghĩ ở đây đẹp hơn. (Dạ đẹp hơn nhiều.) Rừng trúc rất hấp dẫn nhưng… cũng không bằng phẳng lắm, không bằng phẳng lắm. Và khi đi lại, quý vị có thể ngã vào sự nhập định hay gì đó, gây rắc rối cho chính mình.
Hơn nữa, ở đây đẹp hơn, ở đây đẹp hơn vì có đủ loại cây khác nhau. Ngoài ra, có các tầng (đất) khác nhau; quý vị có thể có chỗ phẳng và có thể có chỗ cao hơn một chút. Quý vị có thể ngồi cạnh dòng suối nếu muốn. Không cần phải ngồi đây dưới cây Bồ Đề của mình. Nhưng nếu thích, thì tôi thấy cũng tốt. Ở đây, ngồi chỗ nào cũng được, từ hồ lớn tới ba, bốn tầng ven suối. Cái gì? (Cảnh giới cao hơn.) Cảnh giới cao hơn, ờ. Tầng tâm thức cao nhất ở đó. Họ cũng rất ồn ào vì họ đang làm đẹp cho tầng cao hơn. Nên chỉ ở tầng thấp hơn mới không có gì để làm vào lúc này. Tầng thứ tư? (Dạ tầng thứ tư.) Có phải vậy không? Một, hai, ba, bốn. Ồ, tầng thứ năm là nơi có [cửa hàng] Thiên y. Thật hoàn hảo. Thấy chưa? Đó là Thượng Đế an bài. Chúng ta nói thế nào? Nên tôi nghĩ ở đây là ổn cho quý vị rồi. (Dạ.)
À, đừng phàn nàn, nếu không, họ sẽ đem quý vị lên Hy Mã Lạp Sơn. Và “quăng” quý vị lên đó mãi mãi. Có sự yên tĩnh – chỉ mùa đông thôi. Nói quý vị biết, chỉ mùa đông thôi. Mùa hè, hàng triệu người đi bộ tới đó, cả ngày lẫn đêm, suốt 24 tiếng đồng hồ. Và rồi quý vị sẽ có những tiếng ồn đẹp đẽ và những ngôn ngữ kỳ lạ. Đủ loại cồng chiêng, vỏ sò, ốc xà cừ và đủ thứ. Họ thổi bất cứ thứ gì mỗi ngày. Và họ trò chuyện suốt ngày đêm; và họ niệm chú, đủ loại thần chú, rồi thì quý vị không thể biết mình muốn đi đâu. Bởi vì ai đó đi gặp [Thần] Shiva, người kia đi gặp [Thần] Vishnu, và người khác đi gặp Phạm Thiên, thế rồi quý vị bị lạc. Cho nên, đừng có ảo tưởng rằng Hy Mã Lạp Sơn rất yên tĩnh.
Nói quý vị hay, nơi ồn ào nhất là Hy Mã Lạp Sơn. Cũng có một số chỗ yên tĩnh, nhưng làm sao đến đó nếu không có người hướng dẫn? Có thể có một hướng dẫn viên, một hướng dẫn viên người Ấn Độ, nhưng rồi quý vị phải biết họ là loại hướng dẫn viên nào. Nếu không, họ sẽ đưa quý vị đến đền thờ Thần Shiva. Được thôi. Họ biết mọi nơi – đền thờ Thần Shiva, đền thờ Ma Vương, đủ thứ – và những nơi đó vô cùng ồn ào. Ngày nào họ cũng đặt loa rất to… Tôi không biết làm sao ở Hy Mã Lạp Sơn mà họ có loa, nhưng họ có. Tiếng lớn vô cùng. Ờ, họ có điện ở đó. Có thể tưởng tượng được không? [Có điện] trong một số nơi, một số đền thờ rất nổi tiếng. Và rồi họ có loa, và họ có đủ thứ.