Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Để Xứng Đáng, Hãy Chăm Lo Sự Tu Hành Của Mình, Phần 3/5

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu không biết trân quý, thì quý vị thiền không tốt; vậy thì quý vị sẽ giống như những người ngoài thôi. Rồi thì quý vị sẽ đợi tới khi tất cả sỏi đá trở thành chúng sinh, rồi quý vị mới có thể gặp Minh Sư một lần nữa. Đợi cho đến khi tất cả đá trên Địa Cầu này trở thành con người thì quý vị mới có cơ hội khác. Nó là như vậy. Đức Phật liên tục bảo A Nan: “Chớ nhập Niết Bàn. Hãy ở lại giúp chúng sinh trong thời mạt pháp, vì nhiều người sẽ sa đọa. Họ không hiểu gì cả”. […]

Tôi nhớ hồi tôi ở trên Hy Mã Lạp Sơn – những nơi khác nhau của Hy Mã Lạp Sơn, những đạo tràng khác nhau, những vị Thầy, Sư Phụ khác nhau – tôi chưa bao giờ muốn tìm thời gian để nói chuyện hoặc kết bạn hay bất cứ gì. Một trong những người ở cùng đạo tràng với tôi mà quý vị phỏng vấn cách đây đã lâu trên truyền hình Vô Thượng Sư cũ. Anh ấy nói: “Sư Phụ luôn rất ít nói, rất ít nói”. Tôi vốn là vậy, luôn tập trung vào bên trong. Và làm việc gì đó, bất cứ việc gì tôi làm để giúp – đánh máy thư từ, giúp việc văn phòng và sau đó dọn dẹp đạo tràng. Làm bất cứ việc gì tôi thấy cần phải làm, rồi thời gian còn lại tôi thiền. Thường thì cả ngày bận rộn, ban đêm ngồi thiền. Một số người bạn trong đạo tràng cũng đến phòng tôi, rồi chúng tôi thiền chung với nhau vào ban đêm. Họ chỉ bước vào và thiền như thế đó. Họ có phòng riêng, nhưng vì họ biết tôi thiền, nên tất cả đều tụ tập lại và thiền. Không nhiều lắm, chỉ khoảng sáu – năm, sáu người, trong một phòng nhỏ.

Quý vị thật sự không biết mình may mắn. Không biết trân quý. Quý vị coi đó là điều hiển nhiên tại vì hồi mới ra [hoằng pháp], tôi rất rảnh rỗi. Nếu có ai đến, tôi có thể truyền Tâm Ấn ngay. Thành ra quý vị không biết trân quý. Nếu không biết trân quý, thì quý vị thiền không tốt; vậy thì quý vị sẽ giống như những người ngoài thôi. Rồi thì quý vị sẽ đợi tới khi tất cả sỏi đá trở thành chúng sinh, rồi quý vị mới có thể gặp Minh Sư một lần nữa. Đợi cho đến khi tất cả đá trên Địa Cầu này trở thành con người thì quý vị mới có cơ hội khác. Nó là như vậy. Đức Phật liên tục bảo A Nan: “Chớ nhập Niết Bàn. Hãy ở lại giúp chúng sinh trong thời mạt pháp, vì nhiều người sẽ sa đọa. Họ không hiểu gì cả”.

Dù có một vị Minh Sư, quý vị vẫn như mù. Vẫn là thói quen. Gặp nhau rồi nhóm lại với nhau hoặc tụ tập lại và “ba-láp, ba-láp, ba-láp” vớ vẩn. Không có gì thật sự quan trọng cả. Phần lớn khi ở nhà, ngay cả khi quý vị gọi điện thoại cho người ta, bạn bè, gia đình, hay là nói chuyện trên đường phố hay trong quán cà phê, nếu quý vị viết xuống hoặc ghi âm rồi nghe lại, thì thấy toàn là rác rến. Không giúp ích gì ai cả, phải không? Lãng phí thời giờ, sức lực và công đức tâm linh của mình. Ôi trời. Tôi phải nói bao nhiêu năm nữa đây thì quý vị mới hiểu được là mình may mắn và biết trân quý, và thật sự hiểu rằng thời gian của mình rất ngắn ngủi? Vừa rồi có người đi vô đi ra, tuổi tác cũng không còn trẻ lắm. Tôi thấy nhiều người lớn tuổi, đã qua tuổi mãn kinh rồi. Nghĩa là không phải như trẻ nhỏ nữa, biết không? Đâu phải như trẻ nhỏ đâu mà không hiểu lôgic và lý lẽ. Họ vẫn ở bên ngoài và “ba-láp, tầm phào”. Nên đừng bao giờ chỉ trích tôi. Đừng nghĩ tôi khắt khe hay gì cả.

Tôi không muốn có nhiều đệ tử; tôi muốn những đệ tử tốt thôi. Nếu họ đã Tâm Ấn rồi thì cứ để vậy. Nhưng rồi, nếu họ không tốt thì họ không phải tới đây. Tôi không thích. Giống như khi quý vị thu hoạch vụ mùa và sau đó chọn ra cái nào hữu ích, cái nào tốt, và một số thu hoạch không được tốt. Giống như hạt gạo không chắc hạt, chỉ là cái vỏ rỗng, vỏ trấu. Thì mình thổi nó ra. Ngày xưa người ta cũng làm vậy, để chọn ra gạo ngon chắc hạt. Phần còn lại bị vứt đi hoặc có lẽ tái chế thành phân bón hoặc thứ gì đó. Vì vậy, nếu muốn được hữu ích, có giá trị, thì quý vị phải chăm sóc bản thân, chăm lo việc tu hành của mình. Nếu ở đây trong đạo tràng của tôi mà quý vị không làm tốt như vậy, tôi tự hỏi làm sao ở nhà quý vị làm được, làm sao ở nhà có thể làm tốt bất cứ việc gì – ý nói là thiền.

Quý vị không cần phải ở lại; thiền tam này đã kết thúc. Nên quý vị được tự do về rồi; không ai buộc quý vị phải ở lại. Nhưng nếu ở lại, điều đó có nghĩa là quý vị muốn, thì hãy tận dụng [thời gian]. Quý vị không tới đây chỉ để kết bạn hay làm quen vì quý vị thích anh chàng đó hoặc quý vị thích cô gái này. Đây không phải là nơi cho chuyện đó. Nếu muốn mai mối thì rất đơn giản. Có rất nhiều trên Internet, phải không? Hoặc làm điều đó ở nhà. Đừng tới đây chỉ vì điều đó, vì làm vậy quý vị sẽ tạo nên rất nhiều nghiệp xấu và sẽ mất rất nhiều công đức tốt, làm vậy không phải là khôn ngoan. Trước đây có rất nhiều người đã đến và làm điều đó. Thành ra tôi không còn nhiều thường trú hay người xuất gia ở lại. Số người còn lại không nhiều so với trước đây.

Ở nhà làm gì thì làm, không sao, nhưng ở đây không nên có bất kỳ hành vi không phù hợp nào, làm gương xấu cho người khác và làm ô uế tâm trí người khác. Vì chúng ta có thể lây nhiễm lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nhất là những người chưa tiến xa trên con đường [đạo]. Họ rất dễ bị ấn tượng. Họ nghĩ: “Ồ, chị này”, nghĩa là có lẽ chưa già nhưng đã thọ pháp lâu năm, “chị ấy làm được, thì mình cũng làm được. Không có gì to tát cả”. Hình ảnh có giá trị hơn vạn lời nói. Nếu quý vị làm chuyện gì đó và người ta nhìn thấy, thì sẽ hiệu quả hơn những gì tôi chỉ nói ở đây bằng miệng. Cho nên quý vị phải làm gương tốt cho nhau, không phá hoại sự tu hành của người khác và tạo nghiệp xấu cho chính mình.

Trước đây, tôi thường rất bao dung, khoan dung hơn rất nhiều. Có lẽ tôi chỉ la rầy họ, khiển trách một chút, rồi trở lại như bình thường. Không có chuyện đó nữa đâu! Bây giờ tôi già rồi. Không có nhiều thời gian để lãng phí cho loại người này tới chỉ để “hút máu”. Ý tôi là máu tâm linh. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Thấy đó, trước đây, chúng tôi thường tổ chức bế quan, và nếu bế quan kết thúc vào Chủ Nhật thì bất kỳ ai khác cũng có thể vào. Bây giờ quý vị không thấy nữa. Chủ Nhật chỉ có quý vị, rồi quý vị về nhà. Ý tôi là thường thì bây giờ chúng ta có bế quan vào Thứ Bảy-Chủ Nhật. Chủ Nhật là xong, không có ai vô được. Tới giờ là như thế. Tôi không muốn để bất cứ ai bước vô và lấy đi năng lượng tích lũy trong hai ngày bế quan quý giá của quý vị. Cô nóng hả? Nóng hay là khóc vậy? (Dạ không.) Ờ. Thành ra tôi không cho người ta vô. Những người vô nhiều khi họ không có việc gì tốt hơn để làm. Hoặc chỉ tới để nhìn tôi, xem tôi có gì.

Còn những người (bế quan) hai ngày ngồi thiền rồi đi ra ngoài. Một số người thích tới sau bế quan; họ có thể hút năng lượng. Tôi ghét lắm! Thành ra, bây giờ, sau bế quan, tôi không cho ai vô nữa. Nếu quý vị về nhà và từ từ tiêu hao năng lượng tốt tích lũy của mình trong hai ngày thiền nhị, thì đó là điều không thể tránh khỏi. Không tránh khỏi việc đi ra ngoài, trở về nhà, thì tất nhiên năng lượng thiền định hai ngày của quý vị cũng có thể bị tiêu tán. Ờ, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi không thích những người cố tình tới đây chỉ để lấy đi điểm công đức tâm linh khó kiếm được của người khác. Nó giống như ăn trộm vậy. Xin lỗi, tôi biết quá nhiều. Thật tệ. Lúc đầu, tôi không biết nhiều vậy. Không nhìn rõ mọi người lắm. Không cảm thấy gì cả. Có lẽ cảm nhận được, nhưng không cảm thấy rõ ràng lắm. Thành ra có người nói: “Vô minh là phúc lạc!” Tôi đã đánh mất phúc lạc đó.

Thế mới khổ. Tôi chỉ cảm thấy không công bằng khi quý vị dành thời gian và năng lực quý giá mà quý vị có trong đời để tới thiền, và rồi người ta cứ tràn vào từ bất cứ đâu rồi lấy đi của quý vị. Cứ từ bên ngoài đi vào và rồi không làm gì cả. Và chưa tẩy rửa bên trong hay là làm bất cứ gì. Cứ đi vô thôi. Và quý vị vừa đi ra với năng lượng mạnh mẽ, rồi cứ bị hút đi như thế. Thành ra tôi không để người ta vô nữa. Nhưng, nói như thế này, có thể một ngày nào đó, tôi buộc phải làm vậy vì lý do nào đó, không biết nữa. Trước đây, khi mới mua một mảnh đất nhỏ ở Tây Hồ, rất nhỏ – không phải cả mảnh đất lớn như thế này. Rồi người ta muốn vô, người ngoài. Chỉ có tôi và mấy người xuất gia, chúng tôi đâu có làm gì ở đó. Họ vô để làm gì? Tôi không bao giờ muốn tiêu khiển cho người ta hay để bất cứ ai vô.

Tôi chỉ mua mảnh đất đó vì có nhiều người xuất gia tới. Tôi không có phòng, không có nhà. Chỉ đi loanh quanh dựng lều, và có chỗ không phải lúc nào chúng tôi cũng dựng lều được, tại vì đó là đất của người ta. Chúng tôi không biết đất của ai và ở đâu. Có khi, chúng tôi thật sự đã cắm lều trên đường phố, một con phố nhỏ nơi không có ai vào ban đêm. Và rồi đến sáng, phải dọn đi nhanh tại vì lúc đó chúng tôi không có khoảng trống quanh đó. Và trời đã tối, chiếc xe đời chủ thứ năm không muốn đi nữa. Cứ nằm trên đường nên chúng tôi phải đậu ở đó. Phải cắm trại ở đó. Vào ban đêm, thậm chí không nhìn thấy bất cứ gì để sửa chữa. Mấy cái đèn pin nhỏ của chúng tôi – chỉ đủ để nhìn thấy khoảng cách vài centimet vuông phía trước mình. Quý vị có biết mấy cái đèn nhỏ treo trên móc khóa không? Chúng tôi không có nhiều [tiền], nên chỉ mua những thứ nhỏ đó.

Vì thế khi mua được miếng đất đó, tôi nghĩ là chúng tôi có chỗ cho những người xuất gia ở. Chỉ một mình tôi thì dễ dàng hơn. Nhưng lúc đó chúng tôi có rất nhiều người xuất gia, khá nhiều. Và rồi mọi người đều muốn vô – không chỉ các đệ tử, mà cả những người ngoài. Thế là nó trở thành một nơi công cộng cho đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ thế giới đang gặp rắc rối; tốt hơn chúng ta nên thiền, hơn là chỉ tiêu khiển cho những người mà thậm chí không muốn lắng nghe. Chỉ đến để làm khách tham quan. Nhưng tôi không chắc người ta có để chúng tôi yên hay không. Tôi không chắc.

Vì vậy, nếu quý vị có thời gian này – có thể tới gặp tôi và chúng ta có được sự bình an như thế này – hãy biết trân quý, nhé? Tôi không thể đảm bảo bất cứ gì. Thế giới là một nơi… rất phức tạp. Không có gì luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi vì nó vận hành theo nghiệp của thế gian, và của các đệ tử nữa. Trở thành đồng tu không có nghĩa là không còn nghiệp nữa. Quý vị vẫn còn [nghiệp] – rất nhiều – để quý vị có thể tiếp tục sống, cho và nhận. Hiểu không?

Photo Caption: Chỉ Để Làm Mát Mắt Bạn, Rồi Sẽ Dễ Nhìn Vào Bên Trong Hơn.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/5)
1
2024-05-16
4624 Lượt Xem
2
2024-05-17
3594 Lượt Xem
3
2024-05-18
4319 Lượt Xem
4
2024-05-19
3269 Lượt Xem
5
2024-05-20
3139 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android