Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Buổi Họp Mặt Tình Thương, Phần 4/11

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Người Đức rất thành thật, biết không? Họ nghĩ sao nói vậy, họ nói gì là có ý đó thôi. (Rất chính xác.) Rất chính xác, rất quy tắc. Quy tắc quá nhiều. (Nhưng chán lắm ạ.) Chán? […] (Vì giọng điệu.) Ý cô là ngôn ngữ hả? (Dạ.) Tôi cũng luôn nói như vậy. Tiếng Anh mình nói như “butterfly”, tiếng Âu Lạc (Việt Nam) nói là “con bướm”. Tiếng Đức là “Schmetterling”. (Dạ.) “Schmetterling”. Đau bụng là “Magenschmerz”. Nghe giật mình, nhưng dễ thương.

Đức quốc đã lạnh lắm rồi. Nếu đến đó (Đan Mạch), chúng ta sẽ chết liền. Chúng ta thà mua nghĩa trang ở đó. Để có thể được giải thoát ngay lập tức. Miễn phí. Tất cả chúng ta đến đó và tự giải thoát ngay lập tức. Không cần... À, đó cũng là một ý kiến ​​hay. Nếu mua ở đó, chúng ta không cần xây nhà, không nhà, không thuyền, không xe. Mà chúng ta cũng không cần. Cùng nhau đi đến đó bằng xe buýt rồi cùng nhau chết. Tất cả kết thúc, rất nhanh. Mọi lo âu, mọi vấn đề được giải quyết. Đó cũng là một ý kiến ​​hay. Đối với những người muốn lên Thiên Đàng ngay, điều đó cũng rất thoải mái. Vậy... (Dạ Ý nữa.) Ờ, tốt. Chúng ta cũng có thể, nhưng mùa hè, thời tiết rất khó chịu.

Đây là Klagenfurt. Chúng ta đang ở gần đó. (Hồ Wörth.) Tốt. Hồ Wörth. Gần Klagenfurt. Và quý vị có thể đi máy bay đến Slovenia, Sân bay Ljubljana, hoặc quý vị có thể đi đến Zagreb gần đó, hoặc ở đây, Sân bay. Không. Nó ở đây. Đây. Ở đây cũng gần biển. Ba hoặc hai tiếng là quý vị đã đến Ý. Trời ơi! Ljubljana cũng được. Đừng có nói thêm nói thắt ra! Cái đó nó kêu là biển hồ mà là bờ hồ thôi, không phải biển, rồi có biển còn có hồ nữa làm cái gì bên đó biển hồ. Cái hồ nhỏ xíu à, nhưng mà cái hồ mà ấm nhất bên nước Áo đó. Thôi được rồi từ từ tính sau. Không biết nữa. Tôi cũng không thích đến Áo. Nó quá mức. Quý vị biết tại sao không? Quốc gia đó lại là đất liền. Tôi thích sống gần biển. Tôi có khách sạn, nhưng không đến đó. Chỉ phòng khi, kế hoạch dự phòng, Kế hoạch B, sau đó tôi sẽ tìm quanh đây xem có gì tốt hơn không. Tôi rất kén chọn. Đã tìm nhiều tháng rồi, mà không tìm thấy gì cả. Tôi chưa tìm được gì cả. Có lẽ ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy, ai biết được? (Dạ.) Phải. Có lẽ vậy.

(Tiếng Đức ạ.) (Xin nói tiếng Đức.) Ờ, quý vị hiểu tiếng Anh hết mà. (Dạ.) Tôi nói là có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy một Trung tâm. Có lẽ vậy. Ai biết được? (Dạ.) Đời sống luôn đầy những điều bất ngờ. (Dạ.) Bất ngờ. À phải, Duisburg. Trời ơi. Thôi dẹp đi. Nó trông đẹp. Sống đâu quen đó. (Dạ.) Đối với quý vị, Duisburg là tốt nhất. Tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng... tôi rất muốn ở gần biển. Ờ, gần biển. (Dạ.) Tuyệt hơn. Nếu quý vị đến thì có thể luôn thư giãn hoặc bơi. Nhưng quý vị phải biết bơi. Có lẽ quý vị phải học bơi trước. Đừng chờ tới khi tôi mua một Trung tâm (thiền) rồi nói: “Con không biết bơi”. Vào phút cuối. Rồi mình phải đổi Trung tâm. Thôi vào đất liền. Mua một nơi khác, bởi vì họ không biết bơi. (Dạ con bơi giỏi.) Không chỉ cô thôi. Mấy người ở đó nữa. (Con cũng bơi được.) Quý vị cũng biết bơi à? Tôi biết bơi một chút. (Con cũng lớn lên gần biển.) Một chút. Nghĩa là tôi không thể bơi xa lắm. (Dạ.) Nếu quý vị chìm, tôi không thể cứu được. Ý nói như vậy. (Chúng ta sẽ đi thẳng về “Nhà”.) À, phải. Vậy cũng tốt. Tại sao không?

Không dễ mua như thế. Mua được thì tốt, nhưng không biết quý vị có đến được hay không... Nếu sống với nhau quá lâu, có thể quý vị lại “gãi” nữa. Thôi kệ. Điều gì đó sẽ đến. Sao cũng được. Sao cũng được. Chúng ta chờ xem. Nhưng tôi thích thế. Tôi cũng thích có một nơi cho quý vị. Tôi cũng thích. Rất nhiều. (Thưa Sư Phụ, có lẽ chúng ta có thể xin mua một nơi ở đây và sau đó chúng ta luôn có thể chờ vài tháng rồi hãy đến đây.) Tốt. Không vấn đề gì. (Và nếu chúng ta không thể dùng nó, thì chúng ta đến…) Không sao. Không sao. Chúng ta vẫn có thể... bơi một chút? Nhưng quý vị không thể bơi ở đây. (Họ nói chỉ năm hoặc mười phút.) Ờ, đi bằng xe buýt. Chúng ta không có nhiều xe buýt thế. Vậy đi bộ đến. Nhanh hơn? Đi bộ đến. Cũng được. Thì chúng ta không cần trở lại. Nếu chúng ta đi đến đó, mọi người “ngủm” hết trên bãi biển. Không ai biết bơi và rồi chúng ta sẽ không trở lại vì quá mệt. Chạy. Có lẽ sau này. Nếu không, thì cũng ổn. (Dạ.)

Chúng ta có nhiều Trung tâm nhỏ. Chúng ta có thể đến đây, hoặc có thể đến Áo. Ngay bây giờ tôi muốn hỏi về Áo là chúng ta có thể dựng lều to không. Nhưng không biết liệu chúng ta có đủ đất không. Mảnh đất ở đó rất nhỏ. Vì đó là khu nghỉ dưỡng. Mọi người có một mảnh đất nhỏ. (Dạ.) Mình có khu đất lớn, nhưng không lớn lắm. Cũng có thể đến theo nhóm. Trước tiên, chúng ta làm như xổ số. Và rồi nếu tôi rút được thăm gì đó… Ai đây? Ồ, Đức, hãy bỏ thăm trở lại. À, Áo! Hay gì đó. Chúng ta cũng có thể làm vậy, nhưng rất mệt. Bởi vì đôi khi người Đức muốn đến nhưng không thể. Hoặc người Đức thì rất nhiều mà người Áo thì rất ít. Như vậy cũng không tốt. Thôi kệ.

Tôi mệt quá. Nói tiếng Đức mệt quá. (Dạ.) Sao tiếng Đức lại rườm rà vậy nhỉ? (Quá khó.) Quá khó. (Con không thấy khó.) Dĩ nhiên quý vị không thấy khó rồi. (Thật là câu trả lời.) Tôi cũng không thấy tiếng Âu Lạc (Việt Nam) khó. Không khó. Không khó chút nào. (Tiếng Đức, mình phải phát âm tất cả các chữ cái.) Phải, và chúng luôn thay đổi. “Dem, der, die, das”. (Trước đây, khi con học tiếng Đức, vào buổi sáng con chưa ăn điểm tâm mà nói tiếng Đức, thì không ai có thể hiểu con nói. Mình phải phát âm tất cả chữ cái.)

Người Đức rất thành thật, biết không? Họ nghĩ sao nói vậy, họ nói gì là có ý đó thôi. (Rất chính xác.) Rất chính xác, rất quy tắc. Quy tắc quá nhiều. (Nhưng chán lắm ạ.) Chán? Cô nghĩ vậy à? Này! (Này!) Có mấy người Đức ngồi đằng sau kìa. (Con không sợ.) Tại sao chán? (Vì giọng điệu.) Ý cô là ngôn ngữ hả? (Dạ.) Tôi cũng luôn nói như vậy. Tiếng Anh mình nói như “butterfly”, tiếng Âu Lạc (Việt Nam) nói là “con bướm”. Tiếng Đức là “Schmetterling”. (Dạ.) “Schmetterling”. Đau bụng là “Magenschmerz”. Nghe giật mình, nhưng dễ thương.

Người dân Đức rất tốt. Đàn ông rất tốt, phụ nữ cũng rất tốt. (Dạ.) Họ cũng tốt bụng. (Dạ.) Tâm họ rất tốt, phải không? (Dạ.) Rất chung thủy, đúng không? Quý ông lịch sự. Đáng tin cậy, rất đáng tin cậy, hết sức đáng tin cậy. Nhân vô thập toàn. Nhưng họ rất đáng tin cậy. Đó là sự thật. Tôi từng có (tài khoản) ngân hàng ở Thái Lan. Lúc đó tôi chưa có tài khoản nào và đó là tài khoản đầu tiên. Bởi vì tôi thường đi ra nước ngoài, và tôi không mang theo tiền. Nên họ mở tài khoản ngân hàng cho tôi, để có thẻ tín dụng, để có thể đổ xăng. Ngân hàng này có một người quản lý kết hôn với cô vợ người Thái. Tất cả nữ nhân viên trong ngân hàng này luôn nói rằng: “Tôi sẽ lấy chồng người Đức.” Vì ông quản lý này rất nhã nhặn, lịch thiệp với vợ. Và tất cả nhân viên luôn nhìn “chảy nước miếng”. “Đàn ông Đức thật là tốt! Tất cả tụi mình phải đi Đức kiếm chồng mới được”. Họ chỉ nói vậy thôi, chứ không đi Đức, vì ai cũng có chồng rồi – quá trễ rồi.

Thật sự, đàn ông Đức rất tốt ha? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ, họ tốt hơn đàn ông châu Á nhiều ạ. Chúng con nghe nói rất nhiều là đàn ông châu Á đánh vợ.) Không, họ không đánh, chúng ta (phụ nữ) đánh họ đó chứ. (Khá trái ngược!) Ngược lại. Cô nghe nhầm rồi. Giờ kể quý vị nghe một truyện vui, (Dạ.) nếu tôi còn nhớ. Có một đôi nam nữ vào nhà thờ làm lễ cưới. Sau khi nói huyên thuyên... nào là thương láng giềng này kia, ông linh mục mới nói: “Rồi bây giờ tôi tuyên bố hai người là đàn ông và đàn bà”. Người đàn ông hỏi: “Thế trước đây chúng tôi là gì?” Trước đây chúng tôi là gì? Đàn ông và đàn bà, chồng và vợ. Nhưng trong tiếng Đức: “Tôi tuyên bố hai người là đàn ông và đàn bà”. Nên người đàn ông mới hỏi: “Chứ trước đây chúng tôi là gì?” Hiểu không? (Dạ hiểu.) Đó là (truyện cười) của người Đức. Truyện cười hay, phải không? Được rồi. Bây giờ ổn chưa? Đi thôi. Đủ rồi phải không?

Có nhóm nào khác không? (Dạ có.) Nhóm nào? (Dạ Ba Lan, Pháp. Slovenia.) Hả? (Dạ Slovenia và Ba Lan.) Được. (Xin đến với chúng con.) Không. Chúng ta hết chỗ trống rồi. Chào Gitta. Lâu rồi không gặp. Chúng ta đã cười rất nhiều và ăn ngon. Được rồi, đó là cho tất cả quý vị. Đi đi! (Dành cho Đức ạ?) Phải, Đức. Lấy đi, để quý vị đi đi. Để quý vị đi đi. (Được bốc đó hả?) Đúng rồi. Ai muốn lấy cũng được. Đừng có đạp người ta. Ừ, sẽ là thế. Nếu không đủ, đưa tôi... Đừng lo, đừng lo. Đừng vội. Bây giờ thì sao, quý vị không thể... Làm ơn, từ từ. (Xin cảm ơn Sư Phụ về khoảng thời gian vui vẻ.) Không có chi. Ờ, thật tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng vẫn rất tuyệt. Những điều tốt đẹp không cần quá nhiều thời gian, phải không? Ờ, tới đây.

(Ngày mai Sư Phụ có đây không ạ?) Ờ, có thể. (Con đã học được bài học: Thật ra, con nợ Sư Phụ một Âu kim, và đó là ở Munich. Không biết Sư Phụ có nhớ không.) Không. (Mãi sau này con mới biết đó là Ngài.) Vậy hả? (Sau này.) Sau này. (Sư Phụ bước ra khỏi xe điện ngầm,) Vậy hả? Và tôi nợ… (đi đến gần con, nhìn con) Vậy hả? (và nói với con: “Cho tôi một Âu kim”. Và con thầm nhủ: “Đây không phải là phụ nữ nghèo”.) Vậy sao? (Đầu óc con. Sau này con hiểu rằng đầu óc không đúng. Rằng đầu óc không thể nhận ra hoàn cảnh. Nó hoàn toàn khác. Sư Phụ có nhớ không ạ?) Không. (Dạ, con nghĩ có lẽ con vẫn còn nợ Ngài một Âu kim.) Không cần. Được rồi.

(Chúc Sư Phụ mau khỏe!) Cảm ơn cô. (Con thương Sư Phụ.) Tôi cũng thương cô. (Thưa cánh tay Sư Phụ đỡ chưa ạ?) Ờ, tốt rồi. (Bảy năm rồi con mới gặp Sư Phụ đó, Sư Phụ.) Vậy hả? (Dạ.) Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đừng lo. Được rồi, cưng. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Lấy đi, Sư Phụ tay mỏi rồi. OK. (Con lấy thêm chút nữa cho mấy người đằng sau nhe.) Được, cưng. (Cám ơn Sư Phụ.) Không có chi. (Con thương Sư Phụ nhiều lắm. Con thương Sư Phụ quá, Sư Phụ ơi.) Tôi cũng vậy. Ấy, coi chừng cái tay. (Dạ.) Coi chừng! (Mai Sư Phụ đi rồi hả?) Ờ, chắc đi đó. (Dạ.) Tại có nhiều chuyện làm. (Sư Phụ đi mạnh giỏi nha.) Cám ơn quý vị ha! Quý vị cũng vậy. Được rồi, cưng. Quý vị có chưa? (Hai chúng con xin cảm ơn Sư Phụ.) Ờ. Đó, ở đây. Nhiều lắm. (Từ Berlin ạ?) Ừ, từ Berlin. (Xin cảm ơn Sư Phụ về mọi điều.) Tôi là người Berlinerin. Hoan nghênh quý vị, hoan nghênh cho tất cả mọi thứ. Ờ, lấy đi. Thêm nữa? Đủ không? Đây! Vui không? (Dạ vui.) Mãn nguyện? Quý vị vui không? (Dạ vui!) Tốt, tôi cũng vậy.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/11)
1
2023-08-01
4340 Lượt Xem
2
2023-08-02
3317 Lượt Xem
3
2023-08-03
3040 Lượt Xem
4
2023-08-04
2851 Lượt Xem
5
2023-08-05
2888 Lượt Xem
6
2023-08-06
2877 Lượt Xem
7
2023-08-07
2685 Lượt Xem
8
2023-08-08
2441 Lượt Xem
9
2023-08-09
2712 Lượt Xem
10
2023-08-10
2490 Lượt Xem
11
2023-08-11
2550 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android