Thành ra, nhiều khi có nhiều người Sư Phụ biết đó, chồng đi theo Sư Phụ trước đặng tu, còn bà vợ ghen quá trời, chửi bới. Ôi Trời ơi, nói hành nói tỏi tôi đủ thứ hết trơn hết trọi, mà trong lúc bả cũng mê mình chết luôn đó chớ. Rồi mai mốt tỉnh rồi đó, thấy không có gì hết đó, thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Chừng đó hai người cũng mê y như nhau thôi. Bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. Ờ, đi đâu cũng chạy theo rầm rầm: “Sư Phụ ơi, đợi con đi!” Trời ơi, con gì đâu mà chán quá, con mà chửi mẹ mấy năm trời. Rồi nói: “Thôi xin lỗi nhe!” Vậy đó. Thí dụ vậy đó. (Dạ.)
Không phải một phút, một giây mà người vợ đó đi theo Sư Phụ, tại họ cũng đã mê mẩn tâm thần lâu rồi, nhưng mà ráng kháng cự, nghĩa là đứng trì đó mà gồng mình. “Tôi không có theo Bà đâu nha. Tôi... tôi… tôi không có theo đâu nha”. Trì cái tay mà cái chân cứ chạy tới đằng trước. Chạy riết rồi, cái chân nó níu cái tay theo luôn, rồi chạy dính qua chứ gì đâu. Thôi, người nào về nhà mà có vợ, có chồng chửi tôi đó, biểu: “Thôi anh dẹp đi, đừng có lãng phí thời gian. Anh chạy theo Bả đi cho rồi đi. Trước sau gì anh cũng chạy theo, anh đừng có làm bộ mất công lắm”. Hay là: “Thôi bà đi theo Sư Phụ tôi cho rồi đi. Bà đừng làm bộ. Tôi thấy cái cẳng bà nó cứ nhích nhích chạy theo hoài, vặn mình vặn mẩy chi cho mất công hả?”
Ờ, quý vị thấy rõ ràng ha. (Dạ.) Chứ nếu như mà thật ra mình có sức quyến rũ của một người phụ nữ hoặc là của một người nam có đầy nam tính như vậy thì mình chỉ quyến rũ người khác phái thôi chứ, phải không quý vị? (Dạ.) Làm sao mà quyến rũ người đồng phái được. (Dạ.) Mà những người đồng phái đó không phải là đồng tính luyến ái nha. (Dạ.) Họ là đàng hoàng nha, con nhà “đứng đáng” [đứng đắn] nhe. Thí dụ vậy đi. Hoặc là những người nam đàng hoàng, đâu phải là người ta lộn xộn gì đâu, phải không? (Dạ.) Mà quyến rũ cả hai phái, đàn bà, con nít nữa. (Đàn bà, con nít.) Từ 8 ngày tới 80 tuổi. Hay là thêm nữa, hay là trẻ nữa cũng chạy theo rầm rầm. Đó, thì quý vị nghĩ rõ ràng. (Dạ.) Không phải sự quyến rũ của nam nữ về xác thịt, mà sự quyến rũ vì đồng thanh tương ứng, sự quyến rũ từ bên trong. Sức hấp dẫn tự nhiên của hai vị Phật với nhau mà thôi. Thành ra quý vị tu hành rồi ráng giữ nha, ráng nhớ điều này, chứ nếu không nhiều khi gia đình lộn xộn. (Dạ.)
Ráng giữ cách nào đây? Không phải là mình nói: “Tôi không có” là được rồi đâu nha. (Dạ.) Mình ráng, mình miễn, mình tránh những trường hợp mà bị hiểu lầm. (Dạ.) Thứ nhất là vợ con mình hiểu lầm. Thứ hai là người khác phái đó hiểu lầm. (Dạ.) Mình nói chuyện đứng đắn, đàng hoàng mà rất là nghiêm chỉnh. Ngồi cách nhau xa xa đừng có đọ vai, đọ vế đồ chi. (Dạ.) Mỗi người vai vế nó khác nhau khỏi cần so đo gì cả. Đo tới đo lui mất công lắm. Rồi bà vợ bả nổi khùng lên là bả bỏ luôn, rồi đừng khóc. Kiếm bà vợ cỡ đó đâu có dễ đâu. Tại vì đâu có ai muốn bả đâu. Vợ kiểu đó đâu có dễ kiếm.
Nhiều người tu hành một chút chút rồi đó, không có cẩn thận, thấy người khác phái chạy theo tưởng đâu: “Mình sao bây giờ ngon dữ vậy ta? Chắc bây giờ tới số rồi. Chắc số đào hoa của mình, nó bắt đầu nó khai hoa nở nhụy rồi. Mấy bả theo tôi rầm rầm”. Đừng có ham nha con, không có. Không có cái kiểu đó đâu. (Dạ.) Lộn xộn một lát, người nào cũng mất hết trơn. Mình phải đứng đắn, đàng hoàng. Chứ nếu không, những người kia nếu mà họ không hiểu lầm là mình thương yêu họ đi nữa, thì nhiều khi họ cũng không kính trọng mình. (Dạ.) Rồi sinh ra họ mất lòng tín nhiệm đối với mình, rồi họ thất vọng. Họ tự nhiên họ như tỉnh dậy rồi, thấy kỳ kỳ. (Dạ.) Nhớ ha. (Dạ.) Ờ, vậy thôi, được rồi. (Dạ.) Nhiêu đó ha. (Dạ.) Ừ.
(Con cũng xin cám ơn Sư Phụ cứu chồng con khỏi chết.) Ai cứu chồng cô hồi nào đâu? Lộn xộn. (Ổng bị ung thư ruột. Mà hồi trước khi con tu theo Sư Phụ thì con có đi coi thầy bói. Tại vì lúc đó cũng buồn chuyện gia đình, con đi coi thầy bói nói là…) Coi ông thầy bói giỏi không? (Không có. Ổng nói ông xã con sẽ chết năm 95.) Ôi Trời! (Tại vì năm 95 đi mổ đó.) Trù ẻo người ta vậy đó. (Dạ năm 95 có vô giải phẫu nữa. Con sợ quá, con ngồi trong nhà thương con vừa niệm Sư Phụ mà con ngồi thiền cho tới giải phẫu ra, cái giờ ổng khỏe.) Có ngủ gục không? (Dạ không có.)
Bữa đó con về hai tuần lễ bác sĩ súc ruột. Rồi ổng thèm, cái gì ổng cũng đòi ăn hết, con cho ổng ăn. Ổng trúng cái giò ổng ói, ổng mửa. Phần ổng bự con hơn con, ổng biểu kè ổng vô trong nhà vệ sinh đặng ổng nôn ra. (Nôn ra.) Con cũng kè, con muốn té luôn, ổng nặng quá. Xong lên giường ổng lăn lộn, con sợ muốn chết. Con kêu Sư Phụ quá chừng, xong con ngồi thiền nhắm mắt nói: “Sư Phụ ơi! Cứu chồng con thoát khỏi bàn tay tử thần, chứ con sợ ổng chết quá. Ổng mới mổ ruột đây, mà mổ bụng từ trên này xuống dưới. Mà ổng ói cái kiểu này, chắc ổng bung ra quá Sư Phụ”. Con nghe bên tai phải con vậy nè, con nghe Sư Phụ nói: “Cứu rồi!” Con mừng quá, con nói vậy là ổng không sao đâu. Chứ bữa hổm Sư Phụ cứu rồi, cái này là bệnh thôi, ăn trúng thôi. Cám ơn Sư Phụ nhiều.) Ai biết gì đâu mà cảm ơn mất công. Tôi đâu có rảnh đâu mà lo ruột, lo bụng cho ai. Tôi mắc đi kinh tế mới.
Thôi, còn ai có muốn cái gì nữa không? Kêu bằng trang trải ruột gan gì nữa không? Hả? (Sư Phụ còn cứu cháu con. (Bạch Sư Phụ, cho con nói thêm vài tiếng.) Ờ, vài tiếng thôi nhen. (Con mới gặp lại Sư Phụ, con xin cám ơn hôm nay. (OK.) Cháu con nó cũng ung thư ruột mà nó bên Âu Lạc (Việt Nam). (Trời ơi!) Dạ nó mới 16 tuổi, nó còn đi học, Sư Phụ. (Ờ.) Rồi nó ung thư ruột, phổi có nước, đường tiểu nhiễm trùng. Bác sĩ chạy hết rồi. Bác sĩ nhà thương chạy hết. Ông anh con ổng gửi thư qua, con mới gửi tiền, nói: “Thôi, anh lo cho cháu đi”. Rồi con mới nói: “Anh niệm Sư Phụ nha”. Ảnh hồi nào giờ chưa từng nghe danh Sư Phụ, ảnh bỡ ngỡ, con sợ ảnh không niệm, con mới đánh fax về. Nói: “Anh niệm sáng, trưa, chiều, tối. Ở bên em cũng niệm”. Ba tuần lễ con không nghe tin tức gì, sau con nhận được thư nói: “Bớt rồi”. Mà Sư Phụ ơi, con sợ nó chết quá. Mấy chục năm con không gặp gia đình mà không biết mặt cháu nữa. (Tội vậy.) Hồi con đi, nó chưa sanh nữa.) Chà. Sao mà hiếu thảo vậy? (Con thương cháu quá, con không biết là… Vì mới tu chưa có biết là Sư Phụ linh thiêng như thế nào.) Chà! (Con ngồi con cầu.) Cảm ơn nha! (Thành thử con cầu nguyện.) Thành thử đó ha.
Thử lần đầu mà trúng liền vậy ha. (Dạ. Dạ. Cháu con thì bác sĩ chạy rồi, con mới nói: “Sư Phụ ơi! Bây giờ chỉ có Sư Phụ là Phật cứu mới được, chứ lương y, bác sĩ chạy hết rồi”. Mà con đâu có biết nghiệp chướng là nặng dữ. Con mới nói: “Nếu mà lỡ anh chị con, cháu con có nghiệp chướng là để con gánh hết”.) Trời ơi, ngu quá! (Xong nó hết bệnh rồi, con gánh muốn chết mấy năm trời. Cái bữa đó con...) Cháu sống, dì chết thì có tốt cái gì đâu mà ngu quá vậy? (Dạ đâu có biết, con không biết nghiệp chướng là như thế nào.) Ờ, bây giờ biết rồi phải không? (Dạ biết. Gánh mấy năm rồi, con muốn tự vẫn. Bữa đó, con ngồi ngay hình Sư Phụ mà con khóc quá chừng. Con nói: “Sư Phụ, chắc con tự vẫn con chết. Con không có thể nào mà sống như cái cảnh này được. Nghiệp chướng gì mà nó lên, lên, lên. Mà ngày nào cũng bị nghiệp.) Ai biểu chịu gánh chi, ráng chịu. (Dạ con không biết.)
Nhỏ con đi đứng không nổi mà đòi gánh nghiệp chướng. Tưởng đâu chuyện chơi hả? (Rồi xong Sư Phụ an bài cho...) Tưởng nghiệp chướng là chuyện không có hả? Chuyện chơi hả? (Dạ, tại vì con nghe Văn Hường.) “Đưa tôi gánh cho. Tôi gánh”. (Dạ Sư Phụ, con nghe Văn Hường ca trong cái đĩa, ổng nói: “Nếu mà tôi nói láo, cho ngọn đèn tắt thì tắt theo”. Điện cúp ổng còn sống nhăn răng, cái con tưởng giống như vậy. Con cũng bắt chước ổng, con cũng nguyện theo. Xong con khóc, ngồi ngay hình Sư Phụ con khóc nhiều quá, Sư Phụ an bài cho ảnh ở bển gửi thư qua, nói là: “Bây giờ cháu hết bệnh rồi.”
Anh kể cho em nghe, bữa đó anh chị đem cháu về, bác sĩ chạy rồi. Anh chị mệt quá, lúc nào cũng hai người thay phiên nhau coi chừng đứa nhỏ, anh chị mệt quá nên mới thiếp đi, cái thấy trận giông gió ồ ồ ồ nổi lên” đó Sư Phụ. Cái bà chị dâu nói: “Ông ơi ông, ông ra coi tiếp tôi, để rồng lấy cái nhà mình đi mất đi, thổi”. Tới chừng chút xíu xong hết trận giông rồi, thấy chiếc thuyền màu trắng ở trên không gian đáp xuống mà có hai người mặc đồ trắng. Mà ảnh thấy trong đó có con ngồi trong đó, mà một người nữa, ảnh không biết là ai. Ảnh nói: “Nhưng mà anh biết, đó là Sư Phụ của em”. Ảnh thấy con đứng lên nói: “Cô Bảy về thăm cháu Cường”. Xoay qua bà chị dâu nói: “Đây là thuyền Bát Nhã, em về thăm cháu Cường”. Có vậy thôi mà bà chị với ông anh giật mình thức dậy, xong đi thăm thằng nhỏ, tưởng đâu nó chết rồi, tại vì không ai săn sóc, lo ngủ. Lại coi, nó bớt bớt, bớt rồi nó bớt luôn, Sư Phụ. Khỏi giải phẫu. Ông xã con phải giải phẫu, mà nó không giải phẫu gì hết. Hết luôn tới giờ. Đi học rồi đi làm lại. Con cám ơn Sư Phụ nhiều lắm, Sư Phụ.)
Ai biết gì đâu. Cháu cô cô lo, ăn nhằm gì tới tôi. Khỏi rồi thì tốt rồi. Tại cô thương nó quá mà. (Tại hồi nào giờ con không biết mặt, con đi giờ nó chưa sanh đó, Sư Phụ. Mấy chục năm mới về.) OK. Nói nghe cảm động ha. (Dạ.) Ai mà thương cháu dữ vậy ha? Chưa biết mặt mà thương cách vậy đó. Huống chi biết mặt tôi còn thương tới mức nào. (Bây giờ, ông anh con cũng ăn chay rồi tu theo Sư Phụ, mà không biết được truyền Tâm Ấn chưa. Kỳ này con về con tính coi vụ đó.) Có Quán Âm Sứ giả ở bển nhắn. (Mà ảnh nói Sư Phụ cho ảnh chiêm bao thấy là trị bệnh cho ảnh mấy lần, ảnh bệnh quá chừng.) Thôi đừng nói, tôi lấy tiền thuốc.
Photo Caption: “Đi Theo Đúng Đường”











