Mục sư người Hoa Kỳ Valerie Carter chia sẻ trải nghiệm xuất khỏi cơ thể của cô và chị gái, một trải nghiệm đã đưa họ lên Thiên Đàng và xuống địa ngục, dưới sự hướng dẫn của một thiên thần và Chúa Giê-su (trường chay). Năm 1981, Valerie sáu tuổi và chị gái Heather chín tuổi đang ngủ qua đêm tại căn hộ của họ ở Vùng Vịnh [Hoa Kỳ]. Hai cô bé bị kỷ luật vì gây rối tại nhà thờ vào ngày Chúa Nhật hôm đó. Cảm thấy ăn năn, họ đi ngủ với tâm trạng nặng nề. Đêm đó, Valerie cảm thấy một cái chạm nhẹ nơi ngực và thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể, quan sát thân xác của mình ở bên dưới. Cô nhận ra Heather cũng đang bay lên. Một ánh sáng rực rỡ từ trên chiếu xuống, và một thiên thần khổng lồ cao tám bộ Anh đồng hành cùng họ khi họ từ từ bay lên Thiên Đàng, như đi trên thang cuốn. Họ đến cổng Thiên Đàng — những cánh cổng ngọc trai lớn mở vào trong, có hai thiên thần cao lớn canh giữ, tay cầm những thanh kiếm lửa lơ lửng. Thiên thần dẫn hai cô bé đi dọc những con đường vàng trong suốt đến Suối Sự Sống màu trắng, nơi người-thân-cá koi bơi lội, và dòng nước chảy vào Sông Sự Sống. Thiên thần bảo họ hãy chờ Chúa Giê-su. Trong lúc cho người-thân-cá ăn, Valerie cảm thấy ngập tràn niềm vui, bình an và an toàn. Chúa Giê-su xuất hiện, và Valerie cùng Heather vui mừng ôm lấy Ngài. Họ được đưa đến phòng ngai của THƯỢNG ĐẾ, nơi Chúa Giê-su ngồi thư thái trên ngai vàng trắng, chân phải đặt lên chân trái, phía sau là một dải cầu vồng rực rỡ. Các thiên thần hát bài “El Shaddai” [THƯỢNG ĐẾ Toàn Năng], và Valerie, vì quá xúc động, đã khóc dưới chân Chúa Giê-su, vuốt ve vết thương đóng đinh trên chân Ngài và lau vết thương bằng tóc mình. Cô hát những bài thánh ca, bao gồm một bài do mẹ cô sáng tác. Chúa Giê-su nâng cô lên đùi trái của Ngài; cô áp tai phải vào ngực Ngài và nghe nhịp tim của Ngài. “Ba bùm, ba bùm”. Và nhịp tim của tôi và nhịp tim của THƯỢNG ĐẾ bắt đầu đập đồng điệu. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu Tình Thương vĩ đại mà Ngài dành cho nhân loại, vì sao Ngài đã hy sinh, và rằng Ngài sẽ làm điều đó một lần nữa nếu cần thiết. [...] Như thể chúng tôi là một. Valerie sau đó tay trong tay bước đi cùng Chúa Giê-su qua một thiên cảnh xanh tươi giống Thung lũng Hayden của Vườn Quốc gia Yellowstone, tràn ngập sắc xanh rực rỡ, hoa tím, hoa hồng, bướm, (người-thân-)ong, (người-thân-)sư tử, (người-thân-)đại bàng, và có thể cả những sinh vật giống kỳ lân hoặc Thiên mã. Cảnh tượng chuyển đổi khi Valerie và Heather cưỡi (người-thân-)bạch mã uy nghi cùng Chúa Giê-su, bay lượn trên những phong cảnh rực rỡ của Thiên Đàng. Họ bước vào một căn phòng không có tường, nơi lưu giữ cuốn Sách Sự Sống lớn được dát vàng, với chữ viết từ phải sang trái bằng một ngôn ngữ cổ xưa. Dù bị chứng khó đọc và khả năng đọc hạn chế ở lớp một, Valerie vẫn nhận ra tên mình và tên những người khác, vui mừng vì được có tên trong đó. Chúa Giê-su giải thích rằng tên có thể bị xóa do phản nghịch hoặc chối bỏ Ngài, và Ngài minh họa bằng cách xóa một cái tên, điều Valerie công nhận là chính đáng. Trải nghiệm trở nên u ám khi họ từ từ hạ xuống địa ngục, được che chở bởi một vòm bảo vệ ẩn đi sự hiện diện của Chúa Giê-su. Địa ngục tối đen như mực, đầy mùi lưu huỳnh hôi thối, thối rữa và mùi cơ thể không được tắm rửa. Valerie nghe tiếng “khóc lóc và nghiến răng”, âm thanh của hối hận, dằn vặt và những suy nghĩ “giá như” vô tận nhưng lại thiếu đi lòng ăn năn hối cải. Cô thấy hình ảnh của A-đam và Ê-va, tượng trưng cho sự lựa chọn của nhân loại từ chối THƯỢNG ĐẾ. Cô cảm thấy buồn bã nhưng không sợ hãi, an toàn trong sự hiện diện của Chúa Giê-su, hiểu rằng con người chọn địa ngục bằng cách từ chối Chúa Ki-tô. V.v…
Còn nếu chỉ là một linh hồn bình thường đi đến đó, quý vị sẽ bị hút vào bất kỳ địa ngục nào, và tùy theo mức độ nặng nhẹ của địa ngục ấy, dù đó là địa ngục thuộc cấp độ nào, quý vị cũng sẽ phải chịu đau khổ. Có những địa ngục, nếu quý vị tình cờ bước qua cánh cửa của địa ngục đó, quý vị sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ có thể trở về. Ôi, có vô số cạm bẫy và vô số địa ngục trong thế giới này, vì loài người đã hiện hữu rất lâu và đã tạo ra quá nhiều địa ngục bằng chính dục vọng của họ, bằng những hành vi không tốt, bằng sự không tin vào THƯỢNG ĐẾ và phủ nhận THƯỢNG ĐẾ, phủ nhận Con của THƯỢNG ĐẾ, như Chúa Giê-su Ki-tô, chẳng hạn, phủ nhận chư Phật, những vị có thể giúp họ và nâng cao tiêu chuẩn tâm linh, đẳng cấp tâm linh của họ. Bây giờ quý vị thấy vì sao nhiều chúng sinh trên các tinh cầu khác đã cố gắng hết sức để giúp chúng ta. Nhờ Ân Điển của THƯỢNG ĐẾ, họ đã tiến hóa lên một đẳng cấp tâm thức cao hơn, nên họ biết nỗi thống khổ mà quý vị đang trải qua. Ít nhiều họ đã từng ở đó. Cho nên bây giờ họ thấy chúng ta là phần duy nhất của đại kế hoạch tâm linh này vẫn còn trì trệ ở đẳng cấp tâm thức thấp. Nên họ cố gắng hết sức giúp chúng ta. Và THƯỢNG ĐẾ vô cùng Từ Bi, gửi các vị Thầy, các vị Minh Sư, chư Thánh Hiền khai ngộ đến giúp chúng ta bằng mọi cách có thể. Nhưng chúng ta, ý tôi là loài người, lại mang quá nhiều gánh nặng nghiệp lực và độc tố xấu ác từ vô thủy, nên rất khó để họ hiểu rằng các Minh Sư chỉ muốn giúp họ, yêu thương họ vô điều kiện, rằng đây là cơ hội cuối cùng để họ bước những bước đầu tiên trên con đường của hành trình trở về Nhà. Rằng họ có thể bước những bước đầu tiên trên con đường Tự Do để trở về Nhà thật của mình, vui hưởng hỷ lạc và hạnh phúc. Thay vì chọn tụt lại phía sau trong rất, rất nhiều vô lượng kiếp sắp tới, và ngay cả khi đó, cũng không chắc họ có thể gặp được một vị Đại Minh Sư chân chính hay không để nâng họ lên và đưa họ trở về Nhà thật, nơi họ mãi mãi có được bình an, hạnh phúc, hỷ lạc, niềm vui, tự do tự tại, mãi mãi hạnh phúc, hạnh phúc trong Vòng Tay THƯỢNG ĐẾ, trong Ân Điển THƯỢNG ĐẾ, đến mức quý vị không bao giờ cảm thấy có gì tốt hơn thế và sẽ không bao giờ muốn trở lại cõi vật chất thấp kém, nặng nề này nữa. Quý vị thậm chí không nghĩ đến điều đó. Quý vị chỉ tận hưởng cõi giới mới trên đường về Nhà. Chúng ta có thể quỳ gối mãi mãi, phủ phục trước THƯỢNG ĐẾ, Đấng Phụ Mẫu, Đấng Phụ Mẫu duy nhất, MAPA của chúng ta, để tạ ơn mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, vì đây là Món Quà không thể nghĩ bàn mà quý vị có thể có trong suốt sự hiện hữu của mình. Chúng ta không bao giờ có thể tạ ơn THƯỢNG ĐẾ đủ. Chúng ta không bao giờ có thể đền đáp THƯỢNG ĐẾ đủ. Chúng ta không bao giờ có thể tán thán THƯỢNG ĐẾ đủ. Chúng ta không bao giờ có thể thương yêu THƯỢNG ĐẾ đủ. Chỉ có THƯỢNG ĐẾ yêu thương chúng ta, còn chúng ta chỉ tận hưởng. Đó là nền tảng của đời sống Thiên Đàng – sống bằng Tình Thương của THƯỢNG ĐẾ, Lòng Từ Bi, Ân Điển của THƯỢNG ĐẾ và Trí Huệ của THƯỢNG ĐẾ. Không có gì khác để chúng ta có thể so sánh và nói đến. Ngay cả những truyện cổ tích hay nhất mà quý vị từng đọc – cũng chẳng là gì. Nó như một hạt bụi so với những gì quý vị sẽ biết nếu quý vị biết THƯỢNG ĐẾ. À, tôi mong tất cả quý vị đạt được mục tiêu đó ngay trong kiếp sống vật chất này, trước khi quá muộn – để quý vị có thể biết THƯỢNG ĐẾ, thương yêu THƯỢNG ĐẾ, tán thán THƯỢNG ĐẾ, tin tưởng THƯỢNG ĐẾ. Khi đó quý vị sẽ biết đời sống nơi đây chỉ là một sát na so với những điều quý vị sẽ tận hưởng vĩnh hằng ở trên Thiên Quốc cao hơn. Bản thân tôi đích thân tạ ơn THƯỢNG ĐẾ mỗi ngày, mỗi khi tôi có thể nhớ đến. Trong bữa ăn, trong giấc ngủ, trong lúc thiền, trong công việc – bất cứ điều gì, từng giây trong ngày. Nhân tiện nói quý vị hay, tôi không thật sự ngủ. Và nhân tiện nói, lý do người-thân-động vật có thể nói cho tôi biết về dự đoán hay thông tin này nọ để an ủi [tôi] là vì họ luôn có thể nhận được điều đó từ THƯỢNG ĐẾ. Vì cánh cửa của họ luôn mở ra với THƯỢNG ĐẾ. Họ chỉ phải sống trọn cuộc đời theo cách đã được định sẵn cho họ. Nhưng họ quá thuần khiết, quá đơn giản, đến mức THƯỢNG ĐẾ luôn có thể đi vào bản thể của họ, dù họ nhỏ bé hay to lớn đến đâu, và cho họ biết bất kỳ tin tức nào, bất kỳ điều gì họ có thể biết. Trong khi những người còn lại, chẳng hạn loài người, không thể biết. Dù THƯỢNG ĐẾ ban cho vạn vật như nhau, yêu thương vạn vật như nhau, nhưng con người là loài khó kết nối với THƯỢNG ĐẾ nhất. Không phải THƯỢNG ĐẾ không muốn; chỉ là con người không muốn. Con người có quá nhiều gánh nặng với công việc, với nỗi lo về cơm ăn, áo mặc, với những bức tường họ sống trong đó, mái nhà trên đầu, và nhiều phát triển mới, ngày càng mới hơn của tiến bộ công nghệ. Tiến bộ công nghệ rất tốt, rất tốt. Nó làm cho đời sống con người thoải mái hơn, tiện nghi hơn. Nhưng nó cũng có tác dụng phụ: nó khiến con người hoặc bất kỳ chúng sinh nào kết nối với nó trở nên mù, điếc trước lực lượng tâm linh thật và Nhà thật của họ. Được rồi, tôi nghĩ hôm nay tôi nói đủ rồi. Nếu có thêm diễn biến nào về hòa bình hoặc những vấn đề tâm linh, tôi sẽ vui mừng báo cho quý vị biết bất cứ điều gì tôi được phép thông báo. Nhưng phải nói là bây giờ đã tốt hơn nhiều, rằng tôi có thể nói thẳng ra và nói hầu hết mọi điều mà THƯỢNG ĐẾ đã ban cho tôi, hoặc cho tôi biết, hoặc cho phép tôi báo cho thế giới biết. Theo một cách nào đó, tôi vui vì có thể cởi mở hơn về những vấn đề liên quan đến tâm linh của mình. Tôi luôn vô cùng cảm tạ THƯỢNG ĐẾ. Tôi hy vọng quý vị cũng cảm tạ THƯỢNG ĐẾ, cho dù quý vị không thấy THƯỢNG ĐẾ, hoặc không cảm nhận Tình Thương của NGÀI. Trong Thánh Kinh có nói: “Phước cho những ai không thấy mà tin”. Và: “Nếu các con không trở nên như trẻ thơ, các con không thể vào THIÊN Quốc”. Hãy là trẻ thơ trong suy nghĩ, trong hành động, trong bất cứ điều gì quý vị muốn làm – nghĩa là hoàn toàn thuần khiết, ngây thơ và tin tưởng THƯỢNG ĐẾ. Khi đó quý vị sẽ được kết nối với THƯỢNG ĐẾ, dù quý vị có biết hay không. Nhưng quý vị sẽ biết qua tất cả các phước lành mỗi ngày, qua những phép màu xảy đến với quý vị, qua sự bảo hộ mà quý vị sẽ có bất cứ khi nào gặp khó khăn. Quý vị phải tin tưởng một ngàn phần trăm vào Tình Thương THƯỢNG ĐẾ. Xin hãy lấy đó làm mục tiêu của mình. Dù sao mọi thứ khác cũng chỉ tạm bợ. Và nhân tiện, tôi nói lại lần nữa: Đừng lo cho tôi. Bất cứ điều gì tôi trải nghiệm, tôi phải trải qua vì lợi ích của quý vị. Và nó sẽ qua thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Tôi thương quý vị rất nhiều. THƯỢNG ĐẾ cho phép tôi có rất nhiều Tình Thương để tôi có thể chia sẻ với quý vị. Xin hãy tưởng nhớ THƯỢNG ĐẾ, thương kính THƯỢNG ĐẾ, tán thán THƯỢNG ĐẾ, và đối xử với tha nhân như cách quý vị muốn được đối xử. Chỉ vậy thôi. Để có được một cuộc sống bình an trong cõi vật chất này rất đơn giản. Còn nếu muốn tiến xa hơn nữa, quý vị phải cố gắng tìm một vị Đại Minh Sư để chỉ dẫn quý vị, giúp đỡ quý vị, chia sẻ công đức của Ngài để nâng quý vị lên cao hơn nữa, cao hơn nữa, trên con đường trở về Nhà. Tôi thương quý vị rất nhiều. Chúng con vô cùng cảm tạ THƯỢNG ĐẾ, mãi mãi. Con xin cảm tạ Ngài, CHÚA của con. Photo Caption: “Cùng Nhau Trưởng Thành Vì Chung Một Mục Tiêu Cao Quý”Hiện Trạng Địa Cầu Trong Đại Kế Hoạch Tâm Linh, Phần 4/4
2026-07-09
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tôi thật sự mong tất cả quý vị có thể trải nghiệm một phần nào đó (của Thiên Đàng), ít nhất là thỉnh thoảng, để quý vị biết rằng Thiên Đàng thật sự hiện hữu. Còn địa ngục, tôi không mong quý vị xuống đó chỉ để biết nó cũng hiện hữu. À, đó là Ân Điển của THƯỢNG ĐẾ. Nếu ai đó thậm chí có thể trải nghiệm cận tử và đi lên Thiên Đàng, hoặc thậm chí xuống địa ngục với sự bảo hộ của Chúa Giê-su, thì quý vị có thể thấy địa ngục, thấy sự đau khổ khắp chung quanh, nhưng quý vị sẽ không bị ảnh hưởng.











