Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Trong tiết mục này, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư thảo luận về lý do vì sao thế giới tồn tại như hiện nay, với địa ngục, Thiên Đàng và thế giới vật chất.Ngày mai, trong lúc truyền Tâm Ấn, ít nhất tôi sẽ cho anh thấy Thiên Đàng ở đâu và làm thế nào để đến đó. Còn những người không đến với tôi, thì tôi không thể giúp được. Xin nhớ là chúng ta không thể ép buộc người khác lên Thiên Đàng. Chúng ta phải hiểu điều đó. Nếu làm được thì Chúa Giê-su đã ép buộc tất cả mọi người lên Thiên Quốc rồi. Đức Phật cũng đã ép buộc được tất cả mọi người lên Cõi Phật rồi. Không. Chúng ta chỉ có thể dùng lý lẽ để thuyết phục một số người bằng lôgic. Và nếu người ta tin, thì họ sẽ đến.“Ai đến với Ta sẽ được vào Thiên Đàng”. “Ai theo Ta sẽ không bước đi trong bóng tối”. Đó là lời (Chúa) Giê-su đã nói. Ngài không có nói: “Khi Ta ở đây, cả thế giới sẽ bước đi trong Ánh Sáng”. Không! Ngài nói: “Ai theo Ta sẽ không bước đi trong bóng tối”. Tôi không thể dùng vũ lực hay chỉ dùng sức mạnh tinh thần để bắt toàn thể nhân loại bước đi trong Ánh Sáng. Không thể được. Đó là trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Chúng tôi chỉ âm thầm làm việc, rồi ai có duyên với chúng tôi thì họ sẽ đến và được giúp đỡ. Thật đáng tiếc vì đó là như vậy. Bởi vì quý vị cũng phải hiểu Kế Hoạch của Thượng Đế. Thế giới này phải tiếp tục tồn tại. Có địa ngục; có thế giới (vật chất); và có Thiên Đàng. Ba Thế Giới này liên hệ với nhau và quan trọng đối với nhau, quan trọng đối với con người. Nhiều người thích địa ngục, nhiều người thích Thiên Đàng, nhiều người thích thế giới này. Quý vị không thể cứ biến thế giới này thành Thiên Đàng được. Vậy những người khác sẽ đi đâu? Những ai thích lên Thiên Đàng. Được, tốt, chúng tôi sẽ đưa họ lên Thiên Đàng. Những ai thích sống ở thế giới này – thì cũng phải cho họ cơ hội và tự do chọn lựa để sống tại thế giới này. Cho nên thế giới này phải tồn tại như nó vốn vậy. Chỉ một số ít người nào muốn lên Thiên Đàng thì Minh Sư sẽ đến và đưa họ lên. Bởi vì con người, ở tầng lớp khác nhau thì muốn những điều khác nhau. Có người thích đi máy bay thì hãng hàng không phục vụ cho họ. Có người thích đi bộ hoặc đi xe hơi thì họ phải chọn con đường khác.Chúng ta không thể bắt buộc ai cũng phải đi máy bay thôi, chỉ vì đó là phương tiện tốt nhất, nhanh nhất và thoải mái nhất. Ngay cả điều thoải mái nhất cũng không phải là ai cũng muốn. Vì vậy quý vị thấy có người thích hút thuốc hoặc thích uống cà phê đắng ngắt, mà họ cho đó là rất tuyệt, có người uống rượu say khiến đầu óc quay cuồng, tay chân co giật mà vẫn nghĩ rượu là thứ tuyệt vời. Người ta thích những thứ khác nhau. Cho nên địa ngục, Thiên Đàng và thế giới này là sự lựa chọn, là nơi dành cho những tính khí khác nhau. Chúng ta không thể bắt người ta phải sống trong một thế giới khác nếu họ không muốn. Còn câu hỏi thứ hai là khi nào và bằng cách nào thế giới sẽ có Hòa Bình toàn cầu. Một nửa câu trả lời đã nằm trong câu trả lời thứ nhất rồi. Anh muốn biết khi nào tất cả mọi người sẽ chết, hay gì khác? Khi nào thế giới bị hủy diệt, hay gì khác?Khi nào thế giới bị hủy diệt hả? Có phải là điều anh muốn biết không? (Dạ phải.) (…xét theo Giờ Cuối. Nghiệp sát sinh tích lũy quá nhiều.) Đúng vậy. (Vì vậy... điều đó cho thấy chúng ta đang tiến gần đến Ngày Tận Thế.) À, tôi hiểu rồi. (Vâng. Liệu chúng ta sẽ thật sự khắc phục được cái chết, hay cuối cùng sẽ đi đến cửa tử?) Chà. (Và khi nào?) Khi nào à? Anh có biết không? Khi mình chết, thì với mình đó là ngày tận thế rồi, bất kể vì lý do gì. Giả sử ngày mai tôi chết, thì đó là ngày tận thế [đối với tôi] rồi. Vì tôi sẽ không còn nhìn thấy thế giới này nữa. Đó chính là tận thế. Cho nên không cần quá lo lắng đến cái ngày cả thế giới bị tận diệt. Bởi vì sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình. Điều quan trọng là mình phải làm gì sau khi thế giới của chúng ta kết thúc, hoặc sau khi cả thế giới này kết thúc.Và tôi có câu trả lời là: chúng ta đi đến một cảnh giới khác tốt đẹp hơn. Vì vậy từ hôm nay, chúng ta chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị. Dù bản thân quý vị kết thúc trước, hay là cả thế giới cùng kết thúc thì cũng không quan trọng. Không quan trọng. Chúng ta sẽ đi đến một nơi khác. (Có một phương cách dành cho cá nhân, như là…) Làm sao để cứu cả thế giới, phải vậy không? (Dạ phải.) À, họ phải tự cứu lấy mình. Anh thấy đó, ví dụ như, tôi luôn nói với mọi người: “Tôi có con đường để đi đến Thiên Đàng”. Nhưng nếu người ta không muốn lên Thiên Đàng thì tôi phải làm sao đây? Không phải ai cũng đến nghe tôi, giống như anh vậy. Anh hiểu không? (Dạ hiểu.) Anh vẫn muốn tôi buộc họ phải đến nghe tôi hay bắt họ phải lên Thiên Đàng sao?(Thưa Sư Phụ, Ngài nói rằng chúng ta có thể nghi vấn về thế giới. Nhưng trong sự khai ngộ, dường như không có sự khác biệt lớn giữa cá nhân và...) Đúng vậy. (Hay giữa thế giới bên ngoài và bên trong...) Sau khi khai ngộ, anh sẽ biết điều đó. (Có phải có …cá nhân?) Anh sẽ biết điều đó. (Có số phận của thế giới không?) Không có số phận nào cả. Không có thế giới nào cả. Tất cả chỉ là sự hoán tưởng của chúng ta. Anh sẽ hiểu điều đó sau khi đạt được Đại Khai Ngộ. Mọi lo âu, mọi nỗi bận tâm của anh về thế giới sẽ tan biến hết. Được chứ? (Hay lắm. Cảm ơn Ngài.)Anh sẽ nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác. Dĩ nhiên, anh vẫn sẽ là một công dân tốt và cố gắng hết sức mình. Anh thấy đó, những gì chúng ta đang làm hiện nay cũng là đang giúp thế giới. Bởi vì khi chúng ta thiền đúng cách và tỏa ra tình thương cùng Ánh Sáng, điều đó sẽ lợi ích cho rất nhiều người. Bởi vì luôn có những người trên thế giới này tu pháp Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại); vì vậy mà thế giới vẫn được duy trì như ngày nay. Nếu không có ai tu pháp Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và tu tập đức hạnh, thì thế giới này đã trở thành địa ngục từ lâu rồi. Vì vậy, điều làm cho thế giới khác với địa ngục là có nhiều vị Thánh vĩ đại đã khai ngộ đang hiện diện trên thế giới, những vị tỏa ra Ánh Sáng, Tình Thương và phúc lành. Và điều làm cho thế giới khác với Thiên Đàng là vì chỉ có một số ít người như vậy, chứ không phải toàn thể nhân loại. Khi toàn thế giới đều tu hành, thì thế giới này sẽ trở thành Cõi Phật. Nhưng vì toàn thế giới không tu hành, nên đây vẫn là thế giới (vật chất). Và đây không phải là địa ngục vì có những người thiện lành và có những người ác. Đó chính là sự khác biệt, và vì thế thế giới vẫn như hiện nay.Nếu anh muốn giúp thế giới, thì hãy tu tập đức hạnh; hãy tu pháp Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Như vậy sẽ giúp được phần nào. Còn thế giới có tận diệt hay không, thì tôi sẽ không nói. Điều đó còn tùy vào tâm và ý chí của con người, cũng như tùy vào Thiên Ý. Chúng ta không biết điều gì là tốt và điều gì là không tốt. Ví dụ, nếu một ngôi nhà đã quá mục nát, nguy hiểm và không còn an toàn để ở, liệu anh có vì yêu thích những thứ xưa cũ mà vẫn giữ nguyên nó trong tình trạng đó không? Không, anh phải dỡ nó xuống và xây một ngôi nhà mới. Hoặc ít nhất là phải làm điều gì đó, chống nó lên và cải tạo toàn bộ ngôi nhà. Kế Hoạch của Thượng Đế cũng như vậy, chúng ta phải biết được Thiên Ý. Bất cứ điều gì Thượng Đế muốn thực hiện đều là đúng cả.Dù sao, sau khi đạt Đại Khai Ngộ, anh sẽ thấy không có thế giới, không có con người, chỉ có Ánh Sáng, chỉ có hỷ lạc và hạnh phúc. Mọi thứ khác chỉ là cái bóng của Ánh Sáng đó. Ví dụ, tôi đang ở đây, và cái bóng của tôi ở trên tường. Nếu phá hủy cái bóng đó, thì cũng như không. Anh có thể đặt một vật gì đó phía sau lưng tôi để không nhìn thấy cái bóng. Nhưng như vậy không có nghĩa là cái bóng đã chết, bởi vì ngay từ đầu nó đã không có ở đó. Nó chỉ là một cái bóng; còn tôi thì ở đây. Linh hồn không bao giờ chết! Bất kỳ thảm họa hay cái chết nào cũng chỉ là hoán tưởng mà thôi. Đừng lo lắng về cái chết. Tôi “chết” mỗi ngày, nhưng tôi vẫn đang sống, và sống rất tốt.Tôi xin lỗi. Tôi không có ý biến câu hỏi của anh thành trò đùa, nhưng tôi không biết cách nào để trả lời nghiêm túc hơn. Tôi thật sự xin lỗi. Xin cảm ơn. (Chúng ta có thể nói tiếp sau.) À, được! Lát nữa anh có thể hỏi thêm. Cảm ơn anh rất nhiều.Xin mời cô. (Tôi có một câu hỏi về lối ăn trường chay (thuần chay). Tôi hiểu, hoặc thấy có vẻ hợp lý về vì sao chúng ta không ăn thịt hay những động vật còn sống. Nhưng tại sao việc giết trái cây và rau củ lại được chấp nhận?) Cô so sánh xem. Cô biết đó, trái cây có rất ít ý thức. Và thực vật thì khoảng 90% là nước, Mức độ ý thức của chúng rất ít. Dĩ nhiên, chúng ta không nên nhổ cỏ hay giết hại cây cối vô cớ. Ý tôi là chỉ vì sự tàn ác hoặc không có lý do chính đáng. Nhưng chúng ta cần phải sống để có thể biết Thượng Đế. Chỉ vì mục đích đó mà chúng ta phải dùng thực phẩm thuần chay. Nếu quý vị có thể sống mà không cần đến chúng, thì rất tốt. (Cảm ơn Ngài.) Làm hại thực vật là điều không đúng. Có điều là chúng ta cần thực vật. Bởi vì thịt (người-thân-động vật) không phải là thứ cần thiết.Không có thịt (người-thân-động vật), chúng ta vẫn có thể sống bằng thực phẩm thuần chay. Nhưng không có thực phẩm thuần chay thì chúng ta không thể sống được. Vì vậy, đó là mức làm hại tối thiểu. Và là điều cần thiết nhất. Chúng ta không ăn thực vật chỉ vì khẩu vị hay vì niềm vui. Đó chỉ là nhu cầu sinh tồn nên có thể được tha thứ. “Người trộm cắp vì miếng bánh mì thì không có tội”. Xin nhớ điều đó trong Thánh Kinh. “Người trộm cắp vì miếng bánh mì thì không có tội”. Cũng vậy, nếu chúng ta ăn thuần chay chỉ vì nhu cầu sinh tồn thiết yếu, vì không còn lựa chọn nào khác. Không ăn thịt (người-thân-động vật), vậy bây giờ quý vị ăn gì? Quý vị phải ăn thuần chay, rau củ. Đó là điều gây tổn hại ít nhất; và cũng là điều khó tránh khỏi nhất. Cho nên đó không phải là tội lỗi lớn. Thượng Đế rất từ bi.(Thưa Sư Phụ...) Ờ. (Tôi hiểu theo cách này… Ngài nói rằng địa ngục hay Thiên Đàng đều hiện hữu. Mỗi cá nhân sẽ tự tạo ra Thiên Đàng hoặc địa ngục của họ, điều đó còn tùy.) Đúng vậy. (Vậy điều đó có nghĩa là có rất nhiều địa ngục và rất nhiều Thiên Đàng, kể cả chó, mèo cũng có thể tạo ra Thiên Đàng hoặc địa ngục của riêng chúng sao? Và tôi muốn hiểu rõ hơn rằng, địa ngục hay Thiên Đàng mà Ngài đang nói đến là địa ngục hay Thiên Đàng trong tâm của mỗi cá nhân, hay là địa ngục và Thiên Đàng mà mỗi người đến sau khi chết? Khi suy nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy bối rối về luân hồi.Trong vài trường hợp, như Đức Phật đã nói, có khi sau khi kiếp sống này kết thúc, chúng ta có thể được tái sinh trên một tinh cầu khác, hoặc có thể tái sinh trên Địa Cầu, – nhưng không còn làm người nữa, mà có thể làm chó, mèo hay bất cứ gì. Như vậy, trong trường hợp đó thì không có địa ngục, cũng không có Thiên Đàng, mà chỉ là tái sinh trở lại trên một tinh cầu khác. Vậy về… điều đó khiến tôi nghĩ rằng địa ngục hay Thiên Đàng chỉ được tạo ra khác nhau trên các tinh cầu khác nhau. Có thể có những tinh cầu hạnh phúc hơn Địa Cầu, và người ta gọi đó là “Thiên Đàng”. Có thể là như vậy. Vì thế tôi muốn hiểu rõ điều đó.) Anh nói Đức Phật không nhắc đến địa ngục sao? (À... có nói về điều đó, nhưng tôi vẫn còn bối rối. Tôi không hiểu rõ). Đức Phật có nói. (Có phải chúng ta đang nói về luân hồi? Còn về luân hồi thì sao?) Luân hồi là sự di chuyển vào một dạng sống khác. (Dạ.) Đó là luật luân hồi. Sau khi chết, quý vị có thể luân hồi vào một dạng sống khác. Điều đó gọi là luân hồi. trong tiếng Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ.) Còn về địa ngục mà Đức Phật nói đến. Anh về nhà, đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng. Ở trong Kinh Địa Tạng, Phật có nói về địa ngục, sao lại không nói? Có nói chớ. (Vâng. Tôi hiểu điều đó.)Rồi. Địa ngục được tạo ra trong tâm trí, nhưng đồng thời nó cũng ở bên ngoài tâm trí. Tại sao tôi nói ở trong tâm mà cũng ở bên ngoài? Bởi vì mọi thứ đều do tâm tạo. Nhưng chúng ta không nhận biết điều đó. Và chúng ta nghĩ rằng nó ở bên ngoài chúng ta. Rồi nó khiến chúng ta đau khổ. Và chúng ta vẫn cảm thấy mình bị đau khổ rất nhiều từ địa ngục, hoặc từ bất kỳ hoàn cảnh nào do chính chúng ta tạo ra. Nhưng đó là do Ma Vương gạt. Đó là do hoán tưởng lừa gạt. Thành ra con người không bao giờ tự mình thoát ra được. Nếu thoát được thì Đức Phật đâu cần phải đến thế gian, (Chúa) Giê-su Ki-tô đâu cần phải đến thế gian. Bởi vì trò lừa gạt của Ma Vương vô cùng khủng khiếp, không thể nào tưởng tượng nổi – Ma Vương là nhà ảo thuật đại tài. Ma Vương khiến mọi thứ trở thành như thế. Đó là Ma Vương. Đó không phải là một người, đó chỉ là một lực lượng của tự nhiên dùng để trói buộc, mê hoặc và gài bẫy con người trong thế giới này. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải nỗ lực để thoát ra khỏi cái hoán tưởng đó.Photo Caption: “Biết Đời Sống Nơi Đây Là Vô Thường, Cố Gắng Tìm Đời Sống Vĩnh Hằng!”











