Một cảnh sát bắt gặp một người lái xe quá tốc độ và vượt quá giới hạn cho phép, và đang ghi biên lai phạt cho anh ta. Người lái xe nói: “Anh không biết tôi là ai, nên mới vậy. Anh không biết ha. Tôi là chủ tịch quận, là đại diện ở đây và chúng tôi đang có một cuộc họp ngay bây giờ. Và nếu không có tôi, cuộc họp không thể bắt đầu. Vì vậy, làm ơn cho tôi đi nhanh”. Cảnh sát nói: “Vâng, vâng, tôi biết, thưa ông. Chính vì vậy mà tôi đang viết rất nhanh”. Anh ta muốn trốn tránh việc bị phạt. “Tôi đang viết rất nhanh”.
Hai vợ chồng nọ đến sân bay để đi nghỉ mát. Họ đã chuẩn bị mọi thứ và mang theo hành lý để làm thủ tục ký gửi này nọ. Và rồi bỗng nhiên người chồng nói: “Ôi Trời ơi, anh đã nhớ mang theo mọi thứ rồi”. Anh ta nói với vợ: “Anh đã nhớ mang tất cả mọi thứ rồi, nhưng anh ước gì mình có thể mang cả bàn ăn đến đây luôn nữa”. Người vợ hỏi: “Tại sao? Nhưng chúng ta vào khách sạn thì họ có bàn ăn ở đó mà. Anh đang nói cái gì vậy?” Người chồng nói bằng giọng rất nhỏ: “Vì vé máy bay của chúng ta đang nằm trên cái bàn đó”.
Một người hỏi bạn mình: “Chiếc xe cũ mà anh mua tuần trước thế nào? Ổn chứ?” Người bạn trả lời: “Ôi, kinh khủng, kinh khủng! Anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng ồn nào như vậy trong đời đâu, tiếng ồn từ chiếc xe đó quá lớn. Mọi thứ trong chiếc xe đều phát ra tiếng ồn, trừ cái còi xe”.
Một người phụ nữ đang ăn trưa với chồng và nói rằng cô ấy mới đi bác sĩ khám bệnh. Cô ấy nói với chồng: “Ồ, bác sĩ bảo rằng sức khỏe của em không được tốt lắm, mặc dù em không bị bệnh gì, nhưng em cần thay đổi khí hậu. Vậy em nghĩ mình nên đến California hoặc Miami một, hai tuần. Hoặc một tháng thì càng tốt. Anh nghĩ sao, anh yêu?” Người chồng nói: “Ồ, không cần, không cần phải thay đổi, em không cần đến Miami để thay đổi khí hậu. Anh nghe nói ngày mai sẽ có bão”. Thay đổi khí hậu.
Hai nhóm người chơi bóng đá với nhau, và dĩ nhiên, một nhóm thua. Nên người trọng tài an ủi đội đó, nói: “Chà, sao các anh buồn thế? Ngay cả những nhân vật vĩ đại đôi khi cũng đứng thứ hai mà, không sao cả”. Một đồng đội nói: “Còn George Washington thì sao? Ông ấy chưa bao giờ đứng thứ hai. Ông ấy là người thông minh nhất nước Mỹ. Ông ấy là tổng thống đầu tiên của Mỹ. Ông đứng đầu trong chiến tranh và giỏi nhất trong hòa bình. Ông luôn luôn là người đứng nhất. Và ông là người đứng đầu trong trái tim người dân Mỹ. Có phải vậy không?” Trọng tài nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng hãy nhớ, ông ấy cưới một góa phụ”. Ông ấy đứng thứ hai. Lượt thứ hai rồi.
Có một phụ nữ, tuổi cũng khoảng trung niên, hơi già, nhỏ nhắn và yếu ớt, đến bưu điện mua tem để gửi thư. Bà hỏi một người đàn ông đứng bên cạnh: “Làm ơn, anh có thể giúp tôi viết địa chỉ lên phong bì này được không?” Vì bà không biết viết. Thế là người đàn ông vui vẻ giúp bà cụ, và anh viết mọi thứ đúng như bà muốn, đúng chỗ bà muốn. Sau đó, bà còn nhờ anh viết một ghi chú nhỏ trên mẩu giấy, lá thư, để bà bỏ vào trong phong bì. Sau khi viết xong mọi thứ, anh ta hỏi bà: “Tôi có thể giúp gì thêm cho bà nữa không?” Bà cụ nói: “Vâng, nếu anh không phiền, xin hãy viết: T.B. Xin lỗi vì chữ viết quá xấu”. Được rồi, hiểu rồi chứ? (Dạ hiểu!) Quý vị hiểu hết rồi.
Có một người vừa mới phát minh ra… Ngày xưa, khi chúng ta chưa có điện thoại, chưa có radio hay bất cứ phương tiện gì, có một người phát minh ra một loại hệ thống liên lạc đầu tiên, rồi ông ấy đem thử nghiệm. Ông đưa một đầu cho bạn mình, còn đầu kia ông giữ trong xe, rồi lái xe đi khoảng 100 dặm (khoảng 160 km) để thử liên lạc với người bạn đó. Nhưng ông ấy thử hoài, thử mãi, mà cái máy đó vẫn cứ… Và ông chẳng nghe được gì. Rồi ông thử cái này, thử cái kia, chỉnh chỗ này, chỉnh chỗ nọ, hét vào ống nghe, và cứ thế, mồ hôi nhễ nhại suốt nửa tiếng đồng hồ. Vẫn không có gì xảy ra. Vợ ông ngồi trong xe với ông, nói: “Nếu anh muốn nói chuyện với ai đó đến vậy, sao anh không quay lại nói chuyện với em?” Quý vị không hiểu ha. (Dạ con hiểu.)
Một người mẹ ráng cho con trai ăn, nói: “Ồ, nhìn này. Cái này rất tốt cho con. Cà rốt sẽ làm môi con hồng và má con ửng đỏ. Rất đẹp. Ăn nhanh lên. Ăn hết đi con”. Sau khi cậu bé ăn xong cà rốt, người mẹ nói: “Ăn thêm đi, trong đĩa vẫn còn rau”. Cậu bé đáp: “Nhưng con không muốn má mình xanh”.
Hai người mẹ tâm sự với nhau về việc nuôi dạy con ngày nay khó khăn như thế nào, nhất là khi không có chồng, hoặc chồng đã bỏ đi. Một người mẹ nói: “Thật là lạ! Chị không tưởng tượng nổi đâu, ba đứa con trai của tôi luôn quấn quýt bên nhau, mỗi khi đứa nào làm gì sai, chúng không bao giờ mách tội hai đứa kia, chỉ im lặng và không nói một lời. Chúng luôn giữ im lặng, bao che cho nhau, nên tôi chẳng bao giờ biết đứa nào làm sai”. Người mẹ thứ hai cười và nói: “À, chuyện này tôi giải quyết lâu rồi”. Người mẹ thứ nhất hỏi: “Nhưng làm sao? Chị làm thế nào?” Bà ấy đáp: “Rất dễ. Mỗi khi trong nhà có chuyện gì không ổn, tôi nhốt cả ba đứa con trai vào một phòng, khóa cửa lại, và không cho ăn tối. Sáng hôm sau, tôi xem đứa nào bị bầm mắt, là tôi phạt đứa đó”.
Câu chuyện này dành cho người ăn kiêng. Nếu quý vị nghĩ mình hơi “màu mỡ” thì có thể nghe câu chuyện này. Có hai người nói chuyện về ăn kiêng. Người thứ nhất nói: “Bạn biết không? Tôi có chế độ ăn kiêng tốt nhất thế giới”. Người thứ hai, tất nhiên, rất muốn biết đó là gì. Cô ấy nói: “Từ Chủ nhật này đến Chủ nhật tuần sau, bạn chỉ được uống nước cam cho bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối. Không được ăn gì khác. Bất cứ khi nào đói, thì cứ uống một ly nước cam”. Người thứ nhất hỏi: “Nó có hiệu quả thật không?” Người thứ hai nói: “Có chứ, có hiệu quả đấy. Ít nhất nó cũng khiến bạn ghét nước cam”.
Hai bà bạn già nọ gặp nhau. Bà thứ nhất nói: “Tôi rất vui vì hai người đã quyết định ở bên nhau và không ly hôn”. Bà thứ hai nói: “Vâng, vâng, vâng. Chúng tôi đã quyết định ở bên nhau vì tụi nhỏ. Bà xem, George không muốn nuôi chúng và tôi cũng không muốn nuôi chúng”. Quý vị hiểu không? Không. Hầu hết trường hợp khi vợ chồng ly hôn, thẩm phán sẽ trao quyền nuôi con cho người chồng hoặc người vợ. Có lẽ cả hai, chia đôi hoặc đại khái vậy. Hầu hết các trường hợp, thẩm phán sẽ giao con cho người có nhiều tiền hơn, thu nhập ổn định hơn và có sự bảo đảm về tài chính hơn. Trong trường hợp này, cả hai đều có tài chính ổn định, nhưng cả hai đều không muốn nuôi con. Vì vậy, họ phải ở lại với nhau.
Hai bác sĩ đang nói chuyện với nhau. Bác sĩ trẻ hơn, thiếu kinh nghiệm và còn non tay nghề, phàn nàn với bác sĩ lớn tuổi hơn, nói rằng: “Ôi, tôi chán lắm rồi. Mỗi lần chúng tôi đi đâu, tôi dự tiệc hay gặp gỡ gì đó, có người luôn kéo tôi ra một góc rồi hỏi bệnh của họ, chuyện này chuyện kia, rồi bảo tôi chẩn đoán cho họ ngay tại chỗ”. Bác sĩ lớn tuổi nói: “Ồ, không sao. Trước đây, tôi cũng từng gặp y như vậy, nhưng tôi đã giải quyết rồi”. Bác sĩ trẻ hỏi: “Làm sao?” Bác sĩ lớn tuổi nói: “À, mỗi khi có ai kéo tôi sang một góc và nhờ chẩn đoán, tôi chỉ bảo họ: ‘Cởi quần áo ra’.” Thế là ngay lập tức vấn đề chấm dứt ngay tại chỗ. Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Ôi trời.
Có một người đi đến vùng nông thôn để khảo sát dân số và tìm hiểu xem người dân nghĩ gì về tình hình trong nước. Kiểm tra suy nghĩ bên trong họ. Suy nghĩ của người dân. Vì vậy, họ đến hỏi một chủ nhà, nói rằng: “Ông có thể cho chúng tôi biết điều gì khiến ông lo lắng nhất hiện nay không?” Người đàn ông rất nghiêm túc nói: “Điều tôi lo nhất lúc này là cả hai vị đang đứng trên cánh cửa nhà tôi, mà cửa mới sơn xong đấy”. Mới sơn xong.
Photo Caption: “Khi Cánh Cửa Huyền Bí Mở Ra: Chà, Một Bất Ngờ Đầy Phúc Lạc!”











