Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Lời Chúc Chân Thành, Phần 3/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Mới ngồi húp hai, ba muỗng canh, điện thoại ở trong nó reng: “Sư Phụ ơi, sao hồi nãy không chịu cho tôi gặp vậy?” Bà Thanh Hải, Bả hỏi: “Ai? Ai ở đầu dây đó? Muốn gì?” Cái sợ sợ run run nó nói, đầu dây bên kia tiếng nó run run: “Dạ… Dạ… Dạ… Dạ… Dạ e-e-m-m”. Bà Thanh Hải: “Em là ai?” Bả đổ hai, ba muỗng “xăng súp” rồi mà, Bả có gồng rồi. Bả nói cái tiếng lớn lớn, tên kia run quá, cúp mất tiêu. Cúp rồi nó không có nói nữa, nhưng mà nó dùng cái fax vô hình nó fax qua, chứ đâu để mình yên đâu. Mới có ăn hai, ba muỗng canh súp nữa, cái nó có một tờ giấy “xẹt xẹt” fax qua đây.

Mấy con nhỏ thị giả đứng gần bên nó đâu có thấy gì đâu, nó nói: “Sư Phụ, sao Sư Phụ tự nhiên nhảy lên vậy? Còn hồi nãy Sư Phụ nói chuyện với ai vậy?” Sư Phụ nói: “Bộ không thấy cái fax đó sao?” Cái fax tiếng Âu Lạc (Việt Nam) là điện báo hả? (Dạ.) Ờ, điện báo. Điện báo mới mà kêu bằng fax đó. (Dạ.) Nó nói: “Dạ đâu có thấy gì đâu. Đâu thấy gì đâu, Sư Phụ. Fax đâu? Fax đâu?” Sư Phụ nói: “Thôi. Thôi, nhà ngươi người trần mắt thịt, dẹp đi. Có nói cũng vậy thôi, hiểu biết gì đâu. Thôi dẹp!” Mình cũng làm lơ, mình coi bộ mình không có thấy fax của nó. Fax bên kia, mình ngồi nghiêng bên này mình ăn.

Mới có ăn thêm vài miếng nữa, điện thoại reng nữa. “Ai vậy?” Đằng kia nói tiếng tiếng khác. Không biết nó sợ quá nó đổi tiếng hay là người khác kêu, nó nói: “Dạ… Dạ… Dạ… Dạ con”. Cái Sư Phụ nói: “Con? Con nào? Con gì vậy?” Nó run quá nó nói: “Dạ dạ, dạ, dạ ch…ch…cháu”. Canh tôi nó nguội mất tiêu rồi, bát canh tôi nguội ngắt rồi. “Con cháu gì? Giờ này gọi chi vậy?” Cái nó nói: “Dạ dạ dạ, dạ dạ… nhớ nhớ nhớ nhớ Sư Phụ quá!” Rồi Sư Phụ nói: “Có vợ, có con gì chưa?” Rồi nó nói: “Dạ có rồi”. “Có rồi thì nhớ vợ nhớ con anh, nhớ tôi làm chi?” Nó nghe nói nó quê quá, nó cũng cúp luôn.

Cúp rồi mình tưởng hết rồi, mình tiếp tục mình ăn súp nguội của mình. Lát nó “reng” lần nữa, mới giở lên cái nó cúp mất. Thôi, suy nghĩ kiểu này thôi, ăn uống chắc cũng không được gì đâu. Thôi cho nó lại cho rồi. Tới phiên tôi gọi điện thoại. “Đồng, Đồng, Đồng, Đồng gì đó hả? Kêu mấy bà con cô bác, anh chị đồng chí đó họp tại ‘Trung ương Đảng’.” Nó nói: “Ủa, hồi đó giờ mình có Đảng nào đâu, Sư Phụ à”. Sư Phụ nói: “Thôi, cái Đảng này nó còn hơn mấy cái Đảng nào hết. Cái Đảng này không có nói được cái tên. Đảng vô danh nhưng mà nó lợi hại lắm. Kêu nó họp là nó biết Đảng gì liền à”.

Sư Phụ nói tiếp đó: “Cái Đảng này mà mấy cái Đảng nào gặp là cũng sợ hết. Đảng này không súng, không ống, không kèn, không trống, không gì hết mà Đảng nào gặp cũng chạy hết trơn. Mấy đảng cướp mà gặp mấy mình cũng chạy luôn, cũng phải thả về. Không đánh không đập gì hết, ngồi cú rũ một đống tối ngày sáng đêm. Nó thấy nó sợ quá”. Nó lại đá đá coi: “Sao người sống mà giống như chết rồi vậy cà? Sao mà không rung, không động, không nhúc, không nhích gì hết trơn vậy nè. Ngồi hoài vậy rồi hai cái cẳng nó dính chung với nhau hay sao vậy cà? Ban đêm cũng ngồi, ban ngày cũng ngồi. Trời ơi! Sao giống chết rồi. Thôi không ấy mình đem khiêng, liệng nó về chỗ cũ cho rồi đi. Để đây mất công mua hòm chôn, mệt”. Bị mấy anh nào mời vô rừng chơi ít bữa rồi cũng thảy về, thấy nó ngán quá. Liều chết rồi, phải không? Chết cũng như sống, sống cũng như chết, không ăn nhằm gì hết. Đòi tiền đòi không được. Nó đâu có tiền đâu mà đòi. Nó lại nó ăn nhờ của Bà Thanh Hải.

Rồi ha, tiêu hóa rồi ha. (Dạ.) Bây giờ hết nói ăn đủ rồi, chạy ra kiếm nữa. Cũng vậy, thành ra cứ đòi ăn thêm hoài. Ngày bữa nay ăn mấy bữa vậy? (Ba bữa.) Ba bữa lận! (Dạ.) Hai? (Bốn bữa nữa.) (Hai bữa nữa là bốn. Hai bữa nữa.) Bữa này nữa là bốn rồi hả? Ôi, trời! Hả? Còn mà lén lén lấy mì gói (thuần chay) đồ chưa nói. Còn mà lén lén lấy mì gói đồ chưa nói. Còn trong vali mình có kèm theo mấy cái đồ mà kêu bằng đồ tiếp tế đó, chưa kể ra. (Dạ.) Hèn chi qua đây người nào người nấy mập lên đó.

Thôi xong ha, đủ rồi. (Dạ.) Cười bấy nhiêu cũng đủ cho quên đời rồi. Hồi nãy có nghe thơ Đinh Hùng nói không? “Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời”. Cũng giống y như tụi mình hả? (Dạ.) Tối ngày dòm nhau cười hoài. Nhưng mà hai bên này đừng có dòm nhau cười. Bên nam đừng có dòm bên nữ cười và bên nữ đừng có dòm bên nam cười. Dòm tôi cười không sao đâu. Đừng có dòm lăng nhăng rồi cười lộn xộn nó sinh chuyện ra đó. (Dạ.) Cười phải kiếm chỗ mà cười, hiểu không? Cười nhầm của người ta mệt lắm. Thôi đi về ngủ đi nha. (Dạ.) Đủ rồi ha. (Dạ.) Gặp một chút được rồi, gặp nhiều mất công.

Xong rồi, không có hỏi gì hết ha. (Dạ không.) Thường thường hỏi, hỏi lộn xộn không. Không có gì hay hết. Tại vì biết hết trơn rồi, bây giờ muốn hỏi gì nữa giờ? Thành ra phải kiếm chuyện hỏi, hỏi vớ vẩn vậy đó, mất công người ta. (Sư Phụ.) Gì? (Bữa nay hôm nay con muốn ở bên Sư Phụ. Con muốn ở đây.) Tôi đâu có ở đây đâu mà ở nguyên Sư Phụ. Cô muốn ở đâu cô ở chứ. Cô đủ điều kiện cô ở chứ. Đi hỏi Đồng. (Con có mấy cuốn băng của Sư Phụ.) Gì vậy? (Dạ cuốn băng của con thu.) Cha cha, ghê quá vậy hả? Băng ở đâu vậy? Mà sao chắp vá tùm lum vậy nè? (Dạ. Cái đó là cái hộp ở ngoài, Sư Phụ.) Hộp ở ngoài hả? (Dạ.)

Hát chi vậy? Hát cái gì ở trỏng vậy? (Dạ con hát nhạc Sư Phụ.) Thôi bỏ ra ngoài kia hát công cộng nghe đi, để rủi người nào mà điếc tai đồ đó để rủi người nào mà điếc tai đồ đó, người ta nghe. (Dạ, đồ của Sư Phụ...) Để ngoài kia. Tôi không có chỗ đâu mà tôi để. Hành lý tôi nặng lắm. Đem ba cái “vũ khí” này đã không có chỗ để, khỏi cho mấy đồ đó mất công ha. Kêu mấy bà già nào mà điếc tai đó, cho bả. Cám ơn ha! Tôi không có chỗ để mấy cái đồ đó. Trời ơi, mỗi lần mà dọn vali, mệt muốn chết. Quý vị không biết, mỗi lần Sư Phụ phải xách gói ra đi đó, trời ơi, mệt thấy mồ.

Thôi. Sư Phụ có nghe hát nghe hỏng gì đâu. Không có quỡn. Ít có lắm. Nó mua cả đống nhạc đồ để đó, mà Sư Phụ đâu có bao giờ đủ thì giờ mà nghe đâu. (Dạ.) Ừ. Không có rảnh. Với lại không có thích nghe. Mấy cái này để quý vị nghe, chứ tôi đâu có nghe đâu. Thường thường tại quý vị đòi hỏi Sư Phụ làm mấy cái này cho quý vị nghe, chứ Sư Phụ cũng không thích nghe. (Hay lắm, Sư Phụ. Hay.) Ờ. Nghe hai, ba lần đầu thì thấy hay. (Dạ. Nghe hoài.) Bả lần sau bỏ xó. (Dạ không.) (Dạ đâu có.) (Dạ lúc nào cũng hay.) Lúc nào cũng hay hết hả? (Dạ.) (Càng nghe càng hay hơn, Sư Phụ.) Ờ, hay thì nghe. (Càng hay hơn.)

Thôi mà. Năn nỉ mà, được không? (Nó bay rồi, Sư Phụ.) (Con đó bay rồi.) Bay rồi hả? (Nó bay rồi.) Thấy không, nó nghe nói âm nhạc cái nó nhào tới thấy không? Mất công tôi, thấy không? Nãy giờ đâu có đâu phải không? Nó đem cái đó lại, đem ruồi muỗi lại. Đồng thanh tương ứng mà. Chỗ kia nè. Đó, đó, đó, đó. Trả lại cho nó rồi, thấy không? Bay qua đó đi. Nó bay lộn đường. Nó không kịp thắng mà tới đây nó thấy không có rồi cái nó… Thắng không kịp cái nhào vô luôn. Ảnh biết rồi ảnh chạy tới đó. Gần gần rồi đó.

Thiệt sự không có thì giờ nghe ha. (Dạ.) Với lại không thích gì lắm. Nghe bài nào mà hay lắm cũng hai, ba lần là chán. Thành ra Sư Phụ không biết sao mà quý vị cứ đòi nghe thơ, nghe nhạc của tôi hoài. Ờ. Thì thích thì nghe. (Dạ không nghe thì nhớ.) Nghe nhiều để đáng đồng tiền bát gạo, chứ nghe lần uổng quá vậy. Ờ. Thích nghe thì nghe ha. (Dạ.) Ờ. Quý vị mà thích thì Sư Phụ ngâm cho nghe luôn. Vậy đó, xong. Rồi, chào ha. (Dạ.)

Đẹp hả? (Dạ đẹp. Đẹp quá. Đồ này dễ thương đi với Sư Phụ.) Cái bộ quần áo này là Sư Phụ không có thích ít nhất, áo may lâu lắm rồi không có bận. (Đẹp lắm, Sư Phụ ơi.) (Đẹp lắm.) Bữa nay mới chứ… Già rồi. (Đẹp nhất.) Để dành, để dành bận, thấy chưa? Đâu có rảnh đâu. (Nghe nói hay.) Nghe nói hay hả? (Dạ.) Nghe cũng nói hay hả? Nghe thơ hả? (Dạ.) Chưa ra mà sao nghe lẹ vậy? (Dạ đồng tu cho.) (Ông xã con ổng nghe nghe cái CD gửi về.) À, gửi bên Âu Lạc (Việt Nam) đó hả? (Không có, bên...) Gửi bên Mỹ hả? Ở Úc hả? (Ổng nói khó cai quá.) Cai quá? Nói với ổng: “Muốn nghe cái giọng mà nguyên bản thì anh phải qua đây”.

Nói gì quên mất rồi. Nói gì cái gì, hồi nãy nói gì quên rồi. À, nói cái bộ đồ này đẹp quá hả? (Dạ.) Cái bộ này lâu lắm rồi mà Sư Phụ không có bận. Tại vì thấy không có thích lắm. (Đẹp. Dạ đẹp.) Nhưng mà tại vì bữa nay mấy bộ đồ đẹp bận hết trơn rồi. Cuối cùng thì cũng phải tới ảnh thôi. Ảnh nằm đó ảnh kêu lâu lắm rồi, ảnh nói: “Trời ơi! Cái thân phận tui sao mà nó tủi quá vậy”. Ảnh khóc ở trong góc phòng. Bữa nay tôi nói: “Ờ, thôi được rồi, lại đây. Ta cho mày nổi danh một bữa cho mà biết”. Với lại bữa nay tại trời cũng tối rồi. (Dạ.) 12 giờ, 1 giờ rồi, người nào cũng mắt nhắm, mắt mở. Thành ra mặc quần áo gì cũng không sao.

Thông dịch có tốt không? (Dạ tốt.) Thật sự rõ ràng sao? (Dạ, rất rõ.) Tốt quá, ai dịch vậy? (Dạ Đồng (…).) Đồng (…). Quý vị tin tưởng tiếng Tàu của anh ấy. Cũng được đó. Rồi, tạm biệt nha. Thôi được rồi. Tôi đi đây. Ngủ ngon ha. (Dạ.) Đi về mạnh giỏi ha! (Sư Phụ ngủ ngon.) Gửi lời thăm cái đảng hồi đó. Với lại mấy đảng viên của mình. (Dạ.) Đảng ngoại đạo cũng gửi lời thăm luôn. (Dạ.) Hay mấy cái nghiệp chướng dễ thương của quý vị đó. Ờ. Gửi lời thăm hết nha. Ừ. (Dạ.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Ờ. Còn họ ở ngoài kia có để bánh trái gì đó không? (Dạ có.) (Có.) Nếu không có thì tự mình mua lấy đi chứ. Ờ. Chúc ngủ ngon! (Dạ.) (Chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Ngủ ngon. Rồi. Cảm ơn!

Photo Caption: “Rừng Không Chỉ Là Nơi Nương Náu Mà Còn Là Cõi Đẹp Tựa Thiên Đàng!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/3)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-06-05
3971 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-06-06
3609 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-06-07
3500 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
35:58

Tin Đáng Chú Ý

614 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-02
614 Lượt Xem
Chương Trình
2026-07-02
631 Lượt Xem
Gương Ngời Sáng
2026-07-02
576 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-07-02
2041 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-01
1452 Lượt Xem
31:38

Tin Đáng Chú Ý

771 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-01
771 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về