Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Khác Biệt Giữa Hóa Thân Và Vong Hồn, Phần 3/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Anh (đồng tu) có tu mấy pháp môn khác. Anh ấy không cho biết vị thầy là ai. Sau khi anh ấy tu đến một đẳng cấp nào đó, anh ấy đã có thể giảng pháp như vầy. Anh ấy có thể nói rất nhiều lời đầy cảm hứng, như thể bên trong có một loại thông linh nào đó. Giống như có ai đang nói với anh từ bên trong, rồi anh chỉ việc nói lại những lời đó ra. Trước đây anh ấy làm được như vậy, nhưng sau một thời gian, tự nhiên mất khả năng siêu linh, không còn thông nữa. Nhưng anh vẫn tiếp tục giảng, vì trước kia anh có khả năng siêu linh, nên người ta vẫn tin anh, vẫn nghe anh nói. Sau đó anh cảm thấy: “Không được. Như vậy là gạt người. Trước kia còn có khả năng siêu linh, bây giờ không còn. Không thể tiếp tục như vậy”. Rồi anh dừng lại. Không dám làm mấy chuyện đó nữa. Anh nghĩ như vậy là không đúng. Sau đó anh tiếp tục tu hành, tìm con đường khác. Sau đó anh gặp Sư Phụ.

Bây giờ anh hối hận vì trước đây đã lừa người ta. Anh ấy không cố ý lừa. Anh ấy hỏi Sư Phụ rằng như vậy có tạo nghiệp không. Sư Phụ nói: “Không. Lúc đó anh chỉ biết như vậy. Không cố ý lừa họ. Khi anh biết không đúng thì anh đã dừng lại. Không sao”. Cho nên anh ấy phát nguyện quay lại độ họ, dẫn họ về chánh đạo. Anh ấy nói trước kia anh đi con đường tà đạo. Lúc đó anh ấy không biết. Cho nên, dù chúng ta từ đâu đến, cũng đều có hy vọng. Điều quan trọng nhất là giữ cho tâm mình đơn thuần. Đừng kiêu ngạo, hãy cởi mở, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận Chân Lý. Như vậy thì không có gì cản trở được mình.

Có lúc Sư Phụ cũng nói với quý vị, hoặc quý vị nghe người ta nói rằng: nếu trước kia mình tu pháp môn khác, bây giờ khi bắt đầu tu pháp môn này, nhất định sẽ gặp chướng ngại. Hoặc nếu một người có quá nhiều kiến thức, học vấn quá cao, thì tu hành lại có nhiều chướng ngại hơn. Hoặc có lẽ chúng ta nghe nói rằng chỉ những người hơi ngu ngơ, như Lục Tổ Huệ Năng, không biết chữ, mới có thể thành Phật, mới tu hành nhanh. Không nhất thiết là vậy. Cũng có trường hợp như vậy thật, nhưng không phải ai cũng vậy. Không phải ai cũng như vậy. Như câu chuyện Sư Phụ vừa kể; quý vị biết là anh ấy từng tu nhiều pháp môn, gặp nhiều người gọi là Minh Sư. Bản thân anh ấy cũng đạt được một đẳng cấp nào đó, và anh ấy có thể thấy được… Có lúc tu pháp môn khác, có thể thấy được quá khứ, hiện tại, và vị lai. Không phải là không có đâu. Điều đó chứng tỏ trên con đường đó, anh ấy đã đạt được gì đó, có được thành tựu.

Hoặc như trong nhóm của chúng ta, vài đồng tu cũng có xuất thân tương tự. Trước kia họ tu pháp môn hơi thở, tu đến mức hơi thở dừng lại; “rùa”, đó gọi là “rùa”. Không. Thật đó! Đó gọi là đẳng cấp “rùa”. Nghĩa là không còn thở nữa. Bỏ xuống nước cũng không chết, vì không cần thở mà. Cho nên gọi là đẳng cấp “rùa”. Đẳng cấp đó khá cao rồi. Đúng vậy. Quý vị không biết sao? Đừng cười, chuyện này nghiêm túc. Trước kia Sư Phụ có học qua, nên Sư Phụ biết. (Không thở rồi trở thành “rùa”.) Ngày nay cũng có nhiều vị gọi là đạo sư hay thầy dạy pháp môn này. Nếu quý vị ngừng thở được, đó gọi là đẳng cấp “rùa”. Rất phi thường. Phải rất phi thường mới làm được như vậy. Nếu bây giờ Sư Phụ bảo quý vị ngưng thở năm phút, quý vị làm được không? Không thể. Như vậy nghĩa là anh ấy rất giỏi rồi. Nhưng sau đó anh ấy vẫn đến học với Sư Phụ. Nghĩa là trước kia anh ấy đã tu đến mức đó rồi.

Cho nên chúng ta không thể nói rằng có quy luật cố định nào để một người tu hành có thể tiến bộ nhanh hơn. Tất cả tùy thuộc vào chính mình thôi. Chỉ cần chúng ta thật sự thành tâm và khiêm tốn, thì chuyện gì cũng có thể. Dù mình leo lên từ đẳng cấp nào, mình cũng sẽ leo lên đến đích. Nếu chúng ta tu hành và đạt được một chút gì đó, rồi sinh tâm kiêu ngạo, tự mãn, nghĩ rằng đạt được một chút như vậy là đủ rồi, thì xong luôn. Sẽ rớt xuống ngay lập tức. Không phải chỉ là không tiến bộ, mà còn có thể rơi xuống thấp hơn. Tại sao? Bởi vì nhiều khi… Luật là như vầy. Bất cứ cái gì đạt đến đỉnh cao nhất thì sẽ bắt đầu đi xuống, trừ khi mình vượt qua cả cái đỉnh đó. Ví dụ như trong Thiền, mình nói leo lên đến tận… (Đầu sào trăm trượng.) Đầu sào trăm trượng rồi gì nữa… (Tiến thêm một bước nữa.) Rồi tiến thêm một bước nữa. (Rồi là trống không. Tiến thêm một bước nữa.) Đúng rồi, là như vậy đó. Trừ khi quý vị tiến thêm một bước đó, nếu không thì chẳng có cách nào cả – quý vị cứ ở mãi trên cái đầu sào tre đó, cuối cùng cũng phải leo xuống thôi. Cứ bám lấy một cây sào tre ở đó thì chỉ có mệt chết mà thôi! Có phải bị kiệt sức không? Sau đó cũng phải leo trở xuống, còn đói nữa.

Nếu chúng ta tu đến một đẳng cấp nào đó rồi nghĩ rằng mình đã đạt hết rồi, đã học hết rồi, thì mình sẽ rớt xuống liền. Đồng tu chúng ta có vài người như vậy. Nhưng Sư Phụ vẫn giúp họ, chứ không phải không giúp. Nhưng họ vẫn phải tự học bài học của mình, phải cắt bỏ tâm kiêu ngạo. Tại vì họ không nghe lời Sư Phụ, nghĩ rằng mình đã học hết rồi, ngay cả những thứ không nên học cũng học hết rồi. Thế là vừa ra ngoài là liền bị khảo nghiệm. Những chuyện không nên làm thì lại đột nhiên làm. Cho nên cũng rất đáng thương. Rất đáng thương. Trước kia, bình thường những chuyện đó họ không làm. Nhưng khi họ nghĩ rằng mình giỏi lắm rồi, thế là bỏ đi, lặng lẽ rời bỏ Sư Phụ, thì vừa ra ngoài là gặp vấn đề. Gặp vấn đề liền. Ví dụ như, bị kẹt vào chuyện tình cảm, danh vọng, hoặc tiền bạc.

Ví dụ như, bình thường chúng ta đều biết năm giới cấm… không được “ngoại tình”. chẳng hạn như vậy. Người thường còn không nên làm, huống chi người tu hành. Nhưng nếu có người cảm thấy mình đã rất giỏi, cái gì cũng tốt rồi, thì thế nào người đó cũng sẽ phạm giới. Họ biết rất rõ, biết rất rõ, mà không cách nào kiểm soát được. Tất cả đều là do tâm kiêu ngạo trỗi dậy mà ra. Lúc đó nghĩa là chúng ta từ chối hết tất cả những lực lượng tối cao, những lực lượng bảo vệ chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình đủ giỏi rồi; tự lo cho mình được rồi. Thì tất nhiên, mọi người ở trên sẽ nói: “Được thôi. Chúng tôi đi bảo vệ người khác”. Quý vị lo chuyện của quý vị, chúng tôi lo chuyện của chúng tôi. Quý vị nghĩ không cần chúng tôi, thì thôi vậy. Rồi ma liền đến bắt người đó ngay.

Ma là ai? Cũng là một loại lực lượng khảo nghiệm mà Vũ trụ tạo ra để rèn luyện chúng ta, rèn luyện ý chí, xem chúng ta có kiểm soát bản thân được không, và bị mê hoặc trước những cám dỗ tinh thần đó bao lâu. Nếu chúng ta nghĩ mình giỏi lắm rồi, đã ở đẳng cấp cao nhất rồi, cái gì cũng học hết rồi, thì lập tức sẽ bị khảo nghiệm để xem có thật mình đã học hết chưa. Như vậy mình mới biết. Nếu không, ai cũng đứng lên nói: “Tôi học xong rồi. Tôi thành Phật rồi”. Mà không ai khảo họ, không ai cho họ hoàn cảnh để đo lường chính mình, thì ngay cả họ cũng không biết, huống chi người khác. Có đúng không? (Dạ đúng.) Đúng vậy. Khi chúng ta tu hành, đôi khi mình cũng có cảm giác như thành tựu, như “đắc đạo”. Nhưng cảm giác đó chỉ là đánh lừa mình thôi. Cảm thấy mình đắc đạo thì vẫn chưa đắc đạo. Còn nghĩ mình đắc đạo thì vẫn chưa đắc đạo. Khi chúng ta nói ai đó đắc đạo, hoặc chính mình đắc đạo, cần phải dựa trên thể nghiệm tâm linh [thật sự]. Tuy nhiên, khi cảm thấy rằng mình đã đắc đạo, hoặc khi lòng kiêu ngạo gạt mình để tin rằng mình đã đắc đạo thì lại khác.

Nếu một vị Minh Sư thỉnh thoảng tiết lộ đẳng cấp của Ngài, đó là vì các đệ tử của Ngài muốn biết, và Ngài cho họ biết, ví dụ vậy. Hoặc vì đệ tử có quá nhiều thể nghiệm, giờ có che cũng không che nổi nữa. Chẳng hạn vậy. Minh Sư không thể nói dối, nên đành phải nói thẳng ra như vậy để họ tham khảo. Thì điều đó khác. Ngài nói về nó như ngôi thứ ba vậy. Ví dụ Sư Phụ nói: Minh Sư thường làm thế này, thế kia. Hoặc Sư Phụ thường làm như vậy, như vậy, Chữ “Sư Phụ” đó không phải là đang nói về bản thân Sư Phụ ở ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất hả? (Từ góc nhìn của ngôi thứ nhất.) Không phải ngôi thứ nhất đâu. Sư Phụ đang nói một cách khách quan. Giống như đặt một người ở đó, rồi quý vị và Sư Phụ cùng tham khảo về người đó vậy. (Ngôi thứ ba.) Đúng rồi, ngôi thứ ba. Bởi vì làm Minh Sư, đôi khi khó tránh khỏi phải nói như vậy. Bản thân Ngài không nghĩ mình đã đắc đạo hay là gì cả, cũng không có chút kiêu ngạo nào.

Thật ra, Minh Sư là người khiêm tốn nhất. Ngài chịu được điều người khác không chịu được; Ngài làm những việc người khác không muốn làm. Ngài không cảm thấy mình hơn ai cả. Đó là thể nghiệm nội tại, cũng không thể nào diễn tả ra được. Không phải vì mặc đồ rách mà người ta nghĩ Ngài khiêm tốn. Không phải vậy. Không nhất thiết là vậy. Như có những người ăn xin hoặc khất thực cũng không khiêm tốn lắm.

Tâm khiêm tốn khác với mặc cảm tự ti. Tâm khiêm tốn khác với giả vờ hạ thấp mình. Hoặc tâm khiêm tốn và… đôi khi hạ mình để lấy lòng người khác, nịnh nọt người khác để họ vui, hoặc cố tình hạ thấp mình để làm người khác hài lòng, mấy cái đó cũng khác nữa. Tâm khiêm tốn là đến mức người ta không nhận ra Ngài khiêm tốn, và chính Ngài cũng không nghĩ mình khiêm tốn; Ngài chỉ tự nhiên như vậy thôi. Chỉ đôi khi vì chuyện gì đó xảy ra, chúng ta mới nhận ra. Hoặc Ngài vô tình thừa nhận một hai lần, rồi mình mới hiểu: “À, thì ra đó là tâm khiêm tốn”. Bản thân Ngài không bao giờ nghĩ: “Ôi, ta khiêm tốn quá! A!” “Quý vị xem, ta khiêm tốn chưa kìa”. Không phải vậy. Cái đó khác.

Thôi, nói chuyện nghiêm túc nhiều quá chịu không nổi. Vì Sư Phụ đã kể chuyện về hóa thân Sư Phụ, thì nhân tiện kể thêm một chuyện nữa cho quý vị nghe. Ban đầu, Sư Phụ không định nói, mà rồi lại nói nhiều quá. Vậy cũng tốt phải không? Quý vị có mệt không? (Dạ không.) Có nóng không? (Dạ không nóng.) Được rồi. Thỉnh thoảng phơi nắng chút cũng không sao ha? (Dạ.) Được rồi.

Có một câu chuyện khác. Nghe giống như hóa thân, nhưng thật ra không phải. Chúng ta phải phân biệt rõ. Một loại là hóa thân, như trăm ngàn ức hóa thân của Minh Sư. Một loại khác là linh hồn, vong hồn của người chết. Nếu vong hồn có ý chí mạnh mẽ, họ có thể hiện hình trong chốc lát thôi, nhưng thường là làm chuyện xấu, không làm chuyện tốt hay hữu ích. Còn hóa thân thật sự là của Minh Sư, thường đến giúp chúng ta tu hành, hoặc giúp khi chúng ta gặp tai nạn, hoặc khi mình đau khổ. Hóa thân thường làm việc tốt, thường giúp đỡ và gia trì cho chúng ta. Khi thấy hóa thân đó, chúng ta sẽ rơi nước mắt, sẽ thấy rất vui, rất cảm động. Đó là một loại hạnh phúc không thể nghĩ bàn. Điều này thì khác. Hóa thân đến giáo hóa và bảo vệ chúng ta. Đây là Minh Sư bên trong.

Còn loại kia, chúng ta có thể gọi là vong hồn. Sau khi chết, có những người bị chết oan, hoặc chết đột ngột, chết không yên ổn, chết bất đắc kỳ tử hay những trường hợp tương tự. (Dạ.) (Chưa tới số.) Chưa tới số? Không hẳn như vậy. Tới số rồi thì chết thôi, nghĩa là… Không ai chưa tới số mà chết được. Nhưng mình có thể nói họ vẫn còn luyến tiếc, chưa muốn chết, nên đối với họ dường như là thời điểm… (Chết không đúng lúc.) Chưa tới lúc, kiểu như vậy đó. Hoặc có những người tu tà thuật, hắc thần thông, bạch thần thông, sau khi chết họ còn những vướng mắc trong lòng chưa dứt, nên họ vẫn còn lẩn quẩn, cứ lưu lại ở cái gọi là… Mình có thể nói đó là trạng thái “không có chỗ để đi”, một loại cảnh giới không thuộc về nơi nào cả. Trong Mật tông gọi là “thân trung ấm”. Sau khi chết, họ không thuộc về thế giới này, mà cũng chưa thuộc về thế giới bên kia. Không thuộc về nơi nào, cứ trôi lơ lửng như hồn ma. Đôi khi chúng ta nói thấy ma quỷ, đó chính là họ… (Vong hồn vất vưởng.) Vong hồn vất vưởng chưa siêu thoát. Họ luyến tiếc thế gian mà không quay lại được. Rất đau khổ. Nhưng họ cũng có thần thông, Trong một sát-na, họ có thể đi được rất xa; khi mình nghĩ đến họ là họ liền đến. Cho nên tốt nhất là đừng có nghĩ đến họ.

Photo Caption: Xin Chào, Những Bằng Hữu Dễ Thương, Thật Vui Khi Gặp Lại Các Bạn Nơi Đây!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-29
2796 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-30
2230 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-31
2174 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-04-01
1908 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-04-02
1439 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-04-03
1215 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-04-04
1039 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-04-05
826 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2026-04-06
288 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Sống Vui Sống Khỏe
2026-04-01
858 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-01
1907 Lượt Xem
34:47

Tin Đáng Chú Ý

634 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-03-31
634 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2026-03-31
565 Lượt Xem
Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng
2026-03-31
586 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-03-31
2171 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về