Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Bí Quyết Tịnh Hóa Bản Thân Khỏi Những Ô Nhiễm Bên Ngoài, Phần 3/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Câu hỏi thứ hai của con là, hiện con đang đọc một cuốn sách tựa là “Tuyết Sơn Đại Sư”. Trong đó có một vài câu nói rằng, nếu người ta tu hành nhiều, nếu đạt được đẳng cấp cao, thì cả tâm linh lẫn thân thể đều sẽ trường tồn mãi mãi, được hoàn hảo.) À, bất hoại. (Dạ đúng. Thưa câu đó có đúng không?) Đúng. (Vậy những người đó sẽ không bao giờ chết sao ạ?) Nhưng họ sống lâu như vậy để làm gì chứ? Ý tôi là trong thân thể vật chất. Có thể. Nhưng đối với họ thì cũng như nhau thôi. Quý vị sẽ không thể nhìn thấy thân thể vật chất của họ. Thân thể vật chất của họ cũng biến đổi. Và họ có thể ở lại trong thân thể vật chất đó, hoặc họ có thể đi vào một cõi phi vật chất. Họ có sự lựa chọn. Nhưng điều này không nên là mong muốn của bất kỳ người tu hành nào. Chúng ta không mong cầu điều gì. Cái gì đến thì đến. Như thế là tốt nhất. Có thân thể vật chất thì tốt. Nếu không có thân thể vật chất thì cũng tốt. Tại sao chúng ta lại muốn hoặc không muốn mang theo thân thể vật chất? Anh vẫn muốn mang theo thân thể vật-vật-vật-chất của mình sao? (Dạ không.) (Dạ con không muốn.) Có thể.

(Câu hỏi cuối của con là, khi con thiền Quán Âm (Âm Thanh Thiên Đàng nội tại), dường như khi con muốn nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) nào đó, thì nó lại giống như âm thanh trên thế giới này, chứ không hẳn là Âm Thanh tâm linh. Nhưng nếu con chuyển sang cảm nhận tâm linh của Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) ấy, con e rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của con. Vì vậy, rất khó để con phân biệt đó có phải là một âm thanh vật chất hay là một Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) tâm linh.) Đừng, đừng. (Hay đó là sự tưởng tượng của con?) Đừng tưởng tượng bất cứ điều gì. Nó tự đến. Bất cứ điều gì đến đều là tâm linh. Bất cứ điều gì anh tưởng tượng, thì đó là điều gọi là tưởng tượng. (Tưởng tượng. Dạ.) Tưởng tượng. Đúng. Tưởng tượng cũng giúp ích. (Dạ.) Cũng không sao. Nhưng tại sao phải tưởng tượng khi nó đã có sẵn rồi? Anh đã có tiền trong túi, và anh ngồi đó tưởng tượng là mình có tiền. Đó là một ý nghĩ điên rồ. Cứ xài thôi. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Không có chi.

Quý vị có thể hỏi bao nhiêu câu cũng được. Không có câu hỏi cuối cùng đâu. Anh hả? Còn ai nữa không? (Kính thưa Sư Phụ, con xin kể lại một cái sự việc mà khi con vừa thọ Tâm Ấn một vài tuần lễ.) Dài thòng phải không? (Dạ không. Không dài, Sư Phụ. Nó nhiều lắm nhưng mà con kể đại khái một cái mà Sư Phụ đã nói là con người ta có cái sự ngoại linh nó nhập vào con người của mình. Chính con đã chứng kiến cái vấn đề đó và Sư Phụ là người đã giúp con sau khi con thọ pháp khoảng hai tuần lễ.) Đâu phải người nào cũng bị ngoại linh nhập như ông vậy đâu. (Dạ bởi vậy con mới nói là để cho quý vị đồng tu rõ. Từ đó giờ, năm năm nay con gói ở trong lòng. Hôm nay xin nói ra để Sư Phụ rõ.

Là bữa đó con thọ pháp về mới hai tuần lễ thôi. Thì bữa đó con đang nằm, 7 - 8 giờ tối thì tự nhiên nghe nói: “Trâm đây nè! Trâm đây nè!” Thì bên tai trái con thì một số người kéo, bên tai phải con thì một số người kéo. Rồi cái: “Trâm đây nè! Trâm đây nè!” Thì con thấy Sư Phụ ở đằng kia. Con vừa hả họng đặng cắn cái phía bên tay phải, mấy cái người mà lôi con bên tay phải. Con kéo vô tính cắn nó thì vừa hả họng ra thì đằng kia Sư Phụ giục lại một cái ấn như là ở trong hình Quan Công mà để thấy Quan Công, Quan Bình ôm một cái ấn của Quan Công vậy đó. Nhưng mà cái ấn của Sư Phụ thì rõ ràng là chữ “Phật”. Chàm vàm vô cái họng con. Nó không ra được cái nó xuống, Sư Phụ. Nó xuống cái giò, cái con… Lúc đó con nằm cái giò dựng lên, chứ không phải xuôi xuống. Nó tới cái đầu gối, con hất cái nó văng ra liền. Rõ ràng nó văng ra, con biết vậy đó. Thành thử ra, bữa nay con xin…) Cái gì văng? (Cái ngoại linh đó, Sư Phụ.) Một đám. Nó đâu có [một] cái. (Nhưng nó văng ra.) OK. Văng ra rồi hả? (Dạ.) Ờ, thôi. (Mà lúc đó con cảm nhận là nó đứng ở ngoài nó hậm hực lắm.) Vậy hả? Tức quá trời hả? (Dạ nó tức lắm. Thành thử ra ở đây con cũng xin nói lên là cái vấn đề ngoại linh mà Sư Phụ đã dạy đó là sự thật. Chính con đã…) Cái đó là người ngoại tinh. Có đi coi cái phim đó không? (Phim gì ạ?) Một anh chàng mà có nhiều cái tay đó. (Dạ.) Chắc giống cỡ bác vậy đó. Đi đâu mà lạng quạng gặp người ngoại tinh chi vậy? Bây giờ nó đi mất rồi phải không? (Dạ nó đi mất rồi.) Năm năm rồi tạm biệt rồi hả? (Dạ con cảm ơn. Cảm ơn Sư Phụ.) Thôi chuyện cũ bỏ qua. Nói xấu người ra tội nghiệp. (Dạ.) OK. Không có gì đâu.

(Và còn câu hỏi thứ hai con xin hỏi Sư Phụ giải đáp giùm là thí dụ như mình xuống đây cái kiếp thứ hai, thứ ba thì mình tạo nghiệp, cho nên mình bị luân hồi quả báo mình xuống những cái chỗ sâu thẳm. Còn con thắc mắc là tại sao khi nguyên thủy từ ở trên kia mình xuống mình phải làm đất đá và cỏ cây? Thưa Sư Phụ giải đáp giùm con. Dạ cái đầu tiên mình xuống đây đó, Sư Phụ, mình đâu có tạo nghiệp, tạo gì mà mình phải làm đất đá, cỏ cây.) Tại mình muốn làm đó chứ. (Có phải chăng là ở trên đó mình được chỉ định hay là mình bốc thăm, Sư Phụ?) Chắc cỡ bốc thăm đó bác. Bốc thăm, bác bốc trúng cái ngoại linh đó. (Dạ.) Chạy lại nó đòi bác. (Cám ơn Sư Phụ.)

Ở trên đó mình đâu có cần đâu. Cái lúc mình ở trên kia mình làm Phật, làm Trời đó, mình đâu có có một cái cảm giác phân biệt gì. Mình làm đá thì làm đá, mình làm đất [thì] làm đất. Làm con gì thì mình làm con nấy. Mình làm cây [thì] làm cây. Không, mình không cần mà không sợ gì cả. Tại mình xuống làm rồi mới sợ. Tại cái lúc đó mình quên mình là ai rồi, mình phải làm cái cây thiệt. Chứ còn làm cây mà còn biết mình là Chúa thì thôi dẹp luôn. Phải không? Nó không vui nữa. Tại vì như thế này… Thí dụ như bác đi lên đóng phim ha, cái lúc bác đóng phim lúc đó bác đâu có nhớ được bác là Robert Redford được nữa. Bác phải nhớ bác là Tổng thống của Hoa Kỳ, thí dụ vậy đó. Thí dụ như mấy cái phim của Tổng thống Hoa Kỳ đó, mấy cái người bắt cóc ổng hỏi ổng là ai, không lẽ ổng đứng đó ổng nói: “Tôi Robert Redford mà anh không biết hả?” Ảnh nói: “Tôi là tổng thống Hoa Kỳ”, vì lúc đó, ổng là tổng thống mà. Lúc đó anh chàng là tổng thống. Ảnh cảm thấy như vậy đó. Cái lúc mà họ đóng phim là họ giống y như thật, họ nghĩ y như vậy họ mới làm được nó giống như vậy. Lúc đó họ hoàn toàn quên mất họ là Elizabeth Taylor hay là Redford, hay là Clint Eastwood, hay bất cứ ai. Phải quên hết mới đóng xuất thần cái vai của họ được.

Thì giống như mình vậy đó. Bây giờ mình xuống đây mình đóng cái vai gì mình cũng giống y như cái vai đó nó mới vui chứ. Mới có khổ, khóc lóc rồi tùm lum mới vui, chứ người nào cũng cười hoài [thì] có chuyện gì làm? Rồi nếu như không có ai làm đất, làm đá, bác làm sao bác xây nhà xây cửa gì bác ở? Không có đất, có đá mình làm sao xây nhà? Rồi mình đi đâu? Đi hêu hêu trên không đó hả? Không có đất làm sao mình đi? Quả đất cũng là một nhân vật vĩ đại của vũ trụ, biết không? Quả đất cũng là một chúng sinh, không phải chết đâu. Nhưng mà mỗi người là một cái vai trò khác nhau vậy đó. Cho nó vui, bác ha. Chứ không có người làm cây thì mình cũng mệt lắm đó. Nó khô khan quá, chịu không nổi. Tất cả đều là Bồ Tát. Bác có đọc kinh Phật, bác có biết không? Có nhiều vị Bồ Tát hiện ra làm sông, làm núi, làm cây, làm cối đặng cho sự phụng chúng sanh đó. Vậy đó, kiểu đó mà. Tại vì cái lúc bác ở trên kia bác không có sợ bác làm cái gì cả, biểu làm gì thì cũng được hết đó.

Tại mình là Trời, là Phật, mình còn sợ làm gì? Mình rất là dũng cảm, mình rất là tự tin. Tại mình xuống mình làm hòn đá rồi lúc đó mới hết tự tin. Kiểu đó. Không sao. Nhưng mà mai mốt mình cũng trở về làm Trời, làm Phật như thường. Cửa đó mở có nóng không? Trong đó có máy lạnh gì không? (Dạ có.) Mấy người mà thông dịch có máy lạnh không? (Dạ có, Sư Phụ.) Ồ, sang vậy đó hả? Máy lạnh riêng đó hả? (Dạ phía trong.) OK.

Còn gì nữa không? (Kính chào Sư Phụ. Con có chút vấn đề xin thưa với Sư Phụ. Con thọ Tâm Ấn tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 3 năm nay lại có lần Tâm Ấn khác, lúc đó con bị bệnh, nên ngồi ở hàng cuối. Vì vậy, con nghe không được rõ lắm. Sau khi ra ngoài, con nói chuyện với một đồng tu rằng hình như lần Tâm Ấn lần này không tốt bằng lần trước. Con nói trong lần Tâm Ấn đầu tiên con có rất nhiều cảm nhận, rất nhiều thể nghiệm. Vị đồng tu đó hỏi con: “Lần Tâm Ấn đầu tiên, cô có những thể nghiệm gì?” Rồi con kể một vài điều. Sau khi kể xong…) Cô nói không rõ ràng lắm. Câu hỏi của cô là gì? (Sau khi con kể cho cô ấy nghe thể nghiệm của con, bây giờ khi thiền Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), con không nghe gì nữa. Con phải làm sao ạ?) Chúc mừng. Biết phải làm sao rồi mà vẫn làm. Cô hãy tiếp tục cố gắng thiền. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Tôi đã bảo là đừng nói mà vẫn còn nói. To mồm.

Quý vị hỏi nhau cả ngàn câu hỏi mà không biết trả lời cho nhau. Còn khi tôi đến, quý vị chẳng hỏi gì cả. Cũng tốt. Thật vậy. Bởi vì khi quý vị hỏi trong tâm, câu trả lời sẽ đến. Câu trả lời sẽ đến rõ ràng hơn. Ngồi dòm nhau chơi cũng vui hả?

(Thưa Sư phụ, có một số chuẩn đồng tu, một số người chưa đủ ba tháng ăn thuần chay, nhưng họ muốn Sư Phụ gia trì đặc biệt bằng cách Tâm Ấn cho họ.) Không sao. Chúng ta có rất nhiều sứ giả ở đây. (Cảm ơn Sư Phụ.) Khi nào? Họ có ở đây không? (Dạ ngày mai. Một số người có ở đây rồi.) Không sao. (Cảm ơn Sư Phụ.) Ngày mai, cùng nhau. (Dạ.) Nhưng những người đã ở đây rồi, họ có thể tham gia, cứ ngồi thiền. Và sau đó, ngày mai, họ sẽ được Tâm Ấn và cùng nhau thiền, không sao. (Dạ. Thưa Sư Phụ, có thể là lúc 2 giờ chiều mai được không?) Được, được, lúc nào cũng được. (Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

Photo Caption: Mùa Xuân Của Linh Hồn, Xua Tan Mọi Mây Mù Mùa Đông!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-12-27
3061 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-12-28
2421 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-12-29
2379 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-12-30
2220 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-12-31
1883 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-01-01
1833 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-01-02
1934 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-01-03
1920 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2026-01-04
1847 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2026-01-05
1522 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2026-01-09
291 Lượt Xem
Vườn Điện Ảnh
2026-01-09
327 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-09
1428 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-08
1366 Lượt Xem
36:35

Tin Đáng Chú Ý

549 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-08
549 Lượt Xem
Chương Trình
2026-01-08
523 Lượt Xem
Danh Nhân Trường Chay
2026-01-08
507 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-08
1559 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về