Quý vị bận tâm quá nhiều về mấy chuyện vật chất, mà ngày mai có thể sẽ biến mất. Quý vị không cần lo điều đó. Quý vị đã nghe chưa? Cậu con trai – trẻ trung, đẹp trai và khôi ngô – đã chết rồi! Quý vị không cần quan tâm như vậy! Cái thân thể này không quan trọng đến thế. Tôi cũng bị bệnh, tôi cũng bị cảm, thì sao chứ? Anh làm ơn giải thích giùm. Anh thông dịch sang tiếng Đức. Đưa micrô cho anh ấy. Anh thông dịch được không? Tiếng Anh của anh giỏi chứ? Nói với họ rằng đó không phải là chủ đề quan trọng, khi cứ nói về thân thể này hoài, vì thân thể vô thường. (Việc cứ mãi bận tâm đến thân thể hay những điều thuộc vật chất thì không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn nhiều đối với chúng ta ở đây trong đoàn thể này, ở nơi này, là nỗ lực hướng đến những điều tâm linh). Thân thể... (Mọi thứ trong căn phòng này thật sự chỉ liên quan đến những điều tâm linh, không gì khác.) Ờ, đúng rồi! Những người chữa bệnh này kia – đó là chuyện tối hôm qua. (Và nếu bản thân quý vị có vấn đề cá nhân nào, thì có lẽ quý vị có thể thảo luận với người khác.) Chỉ vậy thôi.
(Hôm qua chúng con được cho biết là chúng con sẽ được tức khắc khai ngộ. Nhưng con không cảm thấy mình được khai ngộ.) Chứ người khai ngộ thì phải cảm thấy thế nào? Là sẽ mọc ra cái sừng nhỏ hay gì đó hả? (Dạ không.) Khai ngộ không liên quan nhiều đến cảm giác. Cảm giác thuộc về đẳng cấp cảm xúc của chúng ta. Chúng ta khóc hay kết nối với người khác – đó là cảm xúc. Nhưng sự khai ngộ thì vượt lên trên não bộ và không liên quan gì đến cảm xúc. Như, tôi cảm thấy rất khai ngộ, và tôi đi khắp nơi nói với mọi người: “Ồ, tôi khai ngộ lắm. Ồ, tôi thật tuyệt vời”. Khi chúng ta làm gì đó như vậy... đó là từ ngã chấp. Chúng ta nên là một người bình thường. Tối hôm qua tôi đã nói rằng tôi chỉ giống như một người bình thường đang khám phá ra khả năng khác của mình. Bởi vì tôi không chỉ là cảm xúc hay trí thông minh này, mà tôi còn Thánh Thiện và Thiêng Liêng, và cảnh tượng hoặc khía cạnh Thiêng Liêng, Thánh Thiện này tôi đã tìm lại được, tôi đã khám phá trở lại. Và quý vị cũng sẽ khám phá trở lại. Nhưng điều này không phải để thỏa mãn ngã chấp của mình hay để mang lại niềm vui. Điều đó vượt lên trên: “Bây giờ tôi đã trở thành thánh” hay gì đó tương tự.
Nhưng cũng có những người cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác an lạc, rất nhẹ nhàng và rất... Có ai trong số quý vị cảm thấy đặc biệt dễ chịu không? (Dạ có.) Ờ, ờ. Điều đó khác. Nhưng có cảm thấy khai ngộ không? Quý vị cảm thấy rất dễ chịu, như một đứa trẻ, như được tái sinh, đại khái vậy. Rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Và nếu quý vị không có cảm giác này thì cũng không sao. Chúng ta không cần phải có thể nghiệm giống hệt người khác, bởi vì mỗi đẳng cấp đều khác nhau. Thành ra có người nhìn thấy Mặt Trời, có người nhìn thấy Mặt Trăng, có người chỉ nhìn thấy màu đen, màu đen chuyển động. Chúng ta không cần phải so sánh hoài. Hơn nữa, quý vị chỉ mới khai ngộ được một ngày. Chúng ta nên kiên nhẫn một chút. Đôi khi chúng ta kỳ vọng quá nhiều, và tự làm mình thất vọng. Khi ngồi thiền, quý vị cần phải y như một em bé. Chúng ta ngồi đó và nhìn bằng con mắt thứ ba và không làm gì khác. Không mong cầu gì, không kỳ vọng gì. Bởi vì tất cả chỉ là tâm trí, chỉ là trí óc đang mong đợi. Mục tiêu của chúng ta vốn luôn thuần khiết, vốn luôn khai ngộ, vốn luôn Thiêng Liêng. Ai ở đó mà chờ đợi thần linh? Đó là não bộ, là cái máy tính.
(Liệu có thể, nếu mình đã tu thiền nhiều năm, rồi vào một khoảnh khắc đặc biệt, khi một năng lượng nào đó đến từ vị Minh Sư, thì lúc đó mình cũng có thể rời khỏi thân thể không?) Ồ, quý vị đã làm như thế rồi. Hôm qua đó. Bởi vì Sư Phụ làm rất nhẹ nhàng, nên quý vị thậm chí không nhận ra là mình đang được nâng lên khỏi thân thể. (Con thấy sợ và con luôn phải kiểm soát bản thân và sau đó con đã không trở lại.) Ờ, đúng, kiểm soát. Người Đức lúc nào cũng kiểm soát cái gì đó. Tâm tính người Đức là vậy. (Con chỉ thấy sợ vì con không trở lại và sau đó ngay khi con thức dậy, con vẫn chưa trở lại, nên con thấy sợ.) Ồ, nỗi sợ đó – quý vị luôn có trong túi quần. (Phải mất 10 phút sau con mới...) Lần sau, hãy gói nỗi sợ này lại và liệng nó vào thùng rác, rồi thiền định, và nếu cô muốn có nỗi sợ này trở lại, thì cứ lấy nó trở lại sau đó.
Hôm qua tôi khuyên quý vị cứ ngồi đó. Khi truyền Tâm Ấn, tôi chỉ nói: “Ngồi đó thư giãn, cứ ngồi đó và quên hết mọi thứ, (quên) cảm giác thân thể, và chỉ nhìn thẳng ra phía trước”. Mà cô không làm vậy, đó đâu phải lỗi tại tôi. (Dạ con có làm.) Nhưng sợ – sợ thì tôi đâu có khuyên. (Dạ không, không. Vậy khi chuyện đó xảy ra, con cứ để nó xảy ra và con sẽ được bảo vệ?) Đúng rồi, dĩ nhiên, Sư Phụ luôn ở bên cạnh quý vị 24 giờ mỗi ngày. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có Bạn Hữu nào tốt hơn; không có Bạn Hữu nào tốt hơn Minh Sư. Khi quý vị ngủ, khi quý vị đau khổ, Minh Sư luôn ở đó, ngay cả trong lúc phẫu thuật. Đôi khi, Ngài giúp với việc phẫu thuật nếu quý vị phải phẫu thuật. Minh Sư làm rất nhiều, Ngài làm mọi thứ cho quý vị – quý vị không cần phải sợ. Hơn nữa, quý vị muốn sang thế giới bên kia mà, phải không? Vậy nếu không quay lại thì càng tốt chứ, phải không? Đúng vậy, tôi tưởng cô chán cuộc sống này rồi chứ. Cô ấy nói: “Đã đủ lâu rồi”. Nhưng khi Minh Sư phải nâng cô lên, thì cô nói: “Ồ, con sợ! Không thể được!” Ờ. Vậy chúng ta mới biết ai là người thành thật.
(Ngài có thể vui lòng nói một chút về nhiệm vụ của chúng con bây giờ không? Ngài nói rằng chúng con không nên chữa bệnh, không nên lo chuyện vật chất. Ngài có thể vui lòng cho biết chúng con thật sự phải làm gì bây giờ không?) Người nào trả lời đi. Một trong số quý vị, trả lời đi. (Hãy sống tiếp.) Đúng, anh ấy nói: “Hãy sống tiếp”. (Đừng chết.) Đừng chết bây giờ. Có lẽ ngày mai chết. Quý vị cứ làm những gì quý vị đang làm. Chỉ có việc chữa bệnh này tôi khuyên rằng nó không tốt cho quý vị. Nhưng quý vị có cần phải quay lại chuyện chữa bệnh này hoài không? Nếu vậy thì cứ chữa bệnh đi, nhưng đừng tới thiền nữa. Thật là chán ngắt. Chữa bệnh, chữa lành – toàn là mấy chuyện đó... Đã có quá nhiều người chữa bệnh rồi; quý vị đâu cần chen vô đó. Dĩ nhiên, việc chữa bệnh cho [chúng ta] nhiều cảm giác “dễ chịu” – “Tôi chữa lành cho anh nè, và tôi chữa chỗ này chỗ kia...” Hãy quên điều đó đi nếu quý vị muốn cái Toàn Thể lớn lao. Nếu không, thì cứ quay lại mà chữa bệnh, đó không phải chuyện của tôi. Tôi đã nói hết tất cả những gì tốt cho quý vị rồi. Nghe thì nghe, không nghe thì thôi. (Dạ vâng.) Cùng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại – chán quá.
(Dạ không, câu hỏi của con khác. Con không quan tâm đến việc tiếp tục làm những việc này, mà muốn biết rõ hơn về nhiệm vụ của chúng con bây giờ là gì.) Cô không có nhiệm vụ nào hết. Tôi xin lỗi. (Sư Phụ nói rằng chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta phải làm công việc mà sẽ là công việc của chúng ta bây giờ. Và con muốn...) Tôi đã nói trong buổi Tâm Ấn, trên tờ đơn Tâm Ấn, rằng quý vị không cần phải thay đổi nghề nghiệp của mình. Quý vị muốn làm gì thì làm. Tôi không hề nói rằng quý vị có nhiệm vụ. Tôi có nói không? (Dạ không.) Không, hoàn toàn không. Quý vị có bổn phận của mình vì quý vị muốn lên Thiên Đàng, và tôi chỉ giúp quý vị. Quý vị có hiểu không? Quý vị yêu cầu sự giúp đỡ này, và tôi cống hiến nó. Ngoài điều đó ra, tôi không giao cho quý vị nhiệm vụ nào cả. Nếu quý vị muốn lên Thiên Đàng, quý vị nên thiền định và đừng làm cái này, cái kia, cái nọ. Chỉ vậy thôi. Không có nhiệm vụ nào cả. Nhưng quý vị sẽ hiểu. Hãy thiền nhiều hơn; vài ngày hoặc vài tuần sau, quý vị sẽ hiểu. Tiếng Đức của tôi không giỏi lắm, nhưng tôi phải hòa nhập với mọi người. Đó là cách họ sống ở đó. Cho dù tiếng Đức của tôi không rành. Nếu tôi nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) ở đây rồi người khác vẫn phải thông dịch lại, thì sẽ mất quá nhiều thời gian. Ở Đức chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải làm việc, kiếm tiền và chạy theo tàu điện. Tôi biết, tôi từng sống ở Đức, tôi từng làm việc ở đó. Tôi biết nó như thế nào. Cho nên, tất cả chúng ta phải nói tiếng Đức. Thỉnh thoảng tôi có thể nói vài từ tiếng Anh, nhưng ở đây họ biết tiếng Anh mà.
Còn gì nữa không? Được, nói đi. (Gần đây con thiền rất nhiều ở luân xa tim.) Cái gì? (Dạ, ở tim...) À, ở luân xa tim. (Dạ. Và...) Cô có một vị Thầy à? (Dạ.) Hiểu rồi. (Dạ, một vị thầy, nhưng không phải là Minh Sư khai ngộ.) Không sao, không sao. Rồi chuyện gì xảy ra? (Và con bị đau đầu... Vâng, hơi khó một chút, con bị...) Với thiền ở tim... (Dạ vâng.) ...cô bị đau đầu? Ờ. (Dạ, bởi vì con đã tu tập thiền ở tim rất nhiều, vì trước đây con thường tập trung ở đầu nhiều hơn, và bây giờ nó lại đi lên, và... Bây giờ con có nên... Không hiểu sao con có cảm giác rằng con đang trở tới trở lui một chút.) Tôi hiểu. Bởi vì thói quen này. (Dạ.) Cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ được thói quen này, nhưng sau này, cô sẽ quen thiền với luân xa cao hơn. (Mắt Thứ Ba) cao hơn luân xa tim. Thông thường, Minh Sư, các vị Minh Sư trong quá khứ dạy người ta từ đây – từ luân xa rất thấp, sau đó lên đến đây rồi đến đó, và đó, và đó và rồi ở đó và đó. Nhưng cuối cùng, dù sao đi nữa quý vị cũng sẽ đến đây. Đó là lý do đôi khi phải mất bảy năm để đi qua hết tất cả các luân xa. Nhưng không nhất thiết phải như vậy. Do đó, chúng ta bắt đầu từ đây. Không nhất thiết phải theo cách đó. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nếu quý vị đã ở tầng năm, thì không cần phải đi xuống lại tầng một, rồi mới đi lên lại. Làm vậy mất thời gian. (Cảm ơn Sư Phụ.)
Photo Caption: Mâm Tự Bện Rất Thiết Thực (cành cây & thực phẩm không đau)











