Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ăn Uống Tùy Theo Nghiệp Của Mình, Phần 1/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Và để tức khắc khai ngộ, đó là điều mà quý vị phải trông cậy vào phước lành trong hàng ngàn kiếp của mình mới có thể nhận được từ một vị Minh Sư phi thường, đầy lực lượng. Không có [Minh Sư], cho dù tu khổ hạnh trong một thời gian rất, rất lâu và thậm chí không ăn gì cả, thì cũng không có ích gì nhiều. Dĩ nhiên, điều đó có thể rửa một số nghiệp của quý vị. Nhưng chỉ riêng nghiệp vật chất thôi không thể đưa quý vị đến bờ giải thoát hoặc kết tội quý vị, tại vì sự thấu hiểu tâm linh thì khác với kiến thức bên ngoài.

Chào những linh hồn yêu thương. Rất vui lại được nói chuyện với quý vị, mặc dù chúng ta vẫn luôn câu thông ở bên trong. Tôi muốn thảo luận một vài điều với quý vị. Nghe nói gần đây một số quý vị muốn ăn mỗi ngày một bữa thôi, chỉ vì tôi có nói với quý vị là tôi ăn mỗi ngày một lần. Xin đừng bắt chước như vậy, vì nếu quý vị vẫn đang làm việc trong thế giới xô bồ, thì xin đừng quá khắt khe với bản thân. Bình thường, ăn mỗi ngày một bữa là khi quý vị đang bế quan, một mình, hoặc với một số người bạn thân tín. Chứ còn nếu vẫn làm việc cực nhọc mỗi ngày, rồi về nhà, quý vị vẫn cần phải chăm sóc người thân – gia đình quý vị hay chăm sóc cả người-thân-thú cưng, bạn bè và người thân của quý vị nữa – thì không nên. Dĩ nhiên quý vị có thể thử một thời gian xem thế nào. Nhưng đừng ép bản thân, nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến quý vị nhanh thành Phật. Không phải như vậy đâu. Bởi vì ăn bao nhiêu cũng còn tùy vào công đức của quý vị từ kiếp trước hay trong kiếp này.

Đức Phật khai ngộ tôn kính, thời đó Ngài không có nhiều căng thẳng, vì không có ô nhiễm, không có biến đổi khí hậu để lo lắng… Ý tôi là, không phải Đức Phật lo lắng về sinh tử, chỉ là người khai ngộ, những người khai ngộ, luôn quan tâm đến tha nhân – cho tha nhân – chứ không phải cho chính họ.

Bấy giờ, thậm chí khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã cho phép tỳ kheo của Ngài uống nước trái cây vào buổi chiều. Bởi vì thời đó, chính Đức Phật và các tỳ kheo chỉ ăn mỗi ngày một bữa vào khoảng giữa trưa. Và bình thường, sau giờ ngọ, họ sẽ không ăn. Dĩ nhiên, họ có uống nước. Quý vị cũng có thể làm như vậy. Nhưng Đức Phật đã nói rõ ràng rằng Ngài cho phép tỳ kheo của Ngài uống nước trái cây – đủ loại nước ép lá, nước ép rau củ, nước ép trái cây. Tôi sẽ nhờ đội ngũ in ra cho quý vị. Hoặc đợi chút, có lẽ tôi có thể nói với quý vị.

Chỉ thị của Đức Phật có trong Đại Phẩm (Mahāvagga), vì có một người tu khổ hạnh đến gặp Đức Phật để mời Ngài và các tỳ kheo của Ngài dùng bữa. Lúc đó đã xế chiều rồi, tại vì Đức Phật và Tăng đoàn sau giờ ngọ không dùng bữa nữa, không dùng đồ ăn đặc nào nữa. Họ thường chỉ ăn vào khoảng giữa trưa. Nên, vị tu sĩ khổ hạnh Keṇiya làm một ít nước trái cây dâng lên Đức Phật. Và Đức Phật nói với ông rằng: “Xin hãy phân phát cho chư tăng, các tỳ kheo”. Nhưng rồi các vị tỳ kheo rất lo lắng, vì đó không phải là lúc để ăn bất cứ đồ ăn nào, nên họ từ chối. Rồi Đức Phật nói: “Ồ, không sao đâu. Các ông có thể uống”. Và rồi sau đó, vị tu sĩ khổ hạnh Keṇiya phục vụ tất cả các tỳ kheo nước trái cây mà ông đã làm, cho đến khi tất cả họ đều thỏa mãn và không muốn uống nữa.

Rồi, vì dịp này, Đức Phật cũng đưa ra một chỉ thị, nói với các tỳ kheo rằng: “Này các tỳ kheo, Ta cho phép các ông uống tám thứ nước uống: xi-rô xoài, xi-rô mận, xi-rô chuối, xi-rô dược thảo moca, nước nho, và xi-rô làm từ rễ ăn được của hoa súng, mật ong và xi-rô phārusaka. Này các tỳ kheo, Ta cho phép các ông uống nước ép của tất cả các loại trái cây, ngoại trừ nước ép từ bắp. Này các tỳ kheo, Ta cho phép các ông uống đồ uống chế biến từ tất cả các loại lá, ngoại trừ đồ uống được làm từ potherb (các loại rau thơm)”. Potherb, chắc tương tự như rau bạc hà, hoặc hương thảo. Và Đức Phật tiếp tục nói: “Này các tỳ kheo, Ta cho phép các ông uống đồ uống được chế biến từ tất cả các loài hoa, ngoại trừ nước cam thảo. Này các tỳ kheo, Ta cho phép các ông uống nước mía”. Đây là những nước trái cây mà Đức Phật cho phép tỳ kheo của Ngài uống, dù đã qua giờ ngọ. Và ngay cả trước dịp này, các tỳ kheo cũng được phép mang theo thức ăn khi đi ra ngoài hoặc trong hoàn cảnh tương tự khi không biết chắc được lúc nào sẽ ăn.

Nên, trong trường hợp quý vị thật sự cân nhắc ăn theo lối ăn mỗi ngày một bữa, thì xin hãy nghe theo chỉ thị của Đức Phật, như tôi đã nói với quý vị. Ngài cũng cho phép uống mật ong. Nhưng thông thường, ngay cả trước đó, Đức Phật cũng cho phép sử dụng mật ong cho mục đích trị bệnh, và chỉ giữ nó trong bảy ngày. Tôi không uống loại nước trái cây nào. Hiếm khi uống, có lẽ chỉ uống một vài lần trong đời. Các nước đó tốt, uống được. Quý vị có thể uống vào buổi chiều, trong trường hợp quý vị vẫn muốn ăn mỗi ngày một bữa vào buổi trưa. Nhưng hãy cẩn thận, quý vị phải có đủ dinh dưỡng vì quý vị vẫn còn làm việc trên thế gian, và [vẫn] còn bị ảnh hưởng bởi từ trường của những người đói và thèm ăn xung quanh quý vị. Bây giờ, trong trường hợp quý vị nghĩ bằng cách tu khổ hạnh, hoặc chỉ ăn mỗi ngày một bữa, quý vị sẽ thành Phật, thì không phải như vậy đâu.

Quý vị cũng cần ăn tùy theo định nghiệp của kiếp này. Bản thân tôi cũng làm như vậy. Tôi cũng đã sống bằng không khí một thời gian, và thành công tới khi Thiên Đàng ngăn tôi lại, vì không hữu ích cho công việc tâm linh của tôi. Cụ thể, qua nhiều nghiệp liên quan tới thức ăn hơn, thì càng có Phước Lành cho thế giới! Đối với phàm thân nhỏ bé của tôi, nó chỉ làm tất cả những gì có thể về mặt vật chất! Nhưng nói quý vị biết, [không ăn] thật là tự tại, thật nhẹ nhàng như bay bổng, nên tôi rất buồn khi ngừng lại!!! Tôi vẫn còn buồn khi nhớ lại việc đó.

Vậy làm ơn, đừng ép cơ thể quý vị làm điều đó, cho dù ý chí mạnh mẽ và bất cứ điều gì quý vị thích có thể thực hiện được. Nhưng nếu nghiệp của quý vị được định khác, hoặc quý vị tu hành không vững lắm và lực lượng tâm linh nội tại không mạnh lắm, thì cơ thể có thể đánh bại quý vị. Vậy thì làm ơn, quý vị có thể thử một thời gian xem thế nào. Nếu không được, thì phải cố gắng điều chỉnh lại theo thực đơn cũ dần dần, miễn thuần chay là được rồi. Tôi không thích tạo ấn tượng với bất kỳ ai trong quý vị rằng sống khổ hạnh là điều bắt buộc trong sự tu hành của chúng ta. Không, không, không. Không đâu. Làm ơn, hãy sống bình thường. Hãy sống bình thường. Vui hưởng bất cứ gì quý vị có thể có được trong đời mình. Quý vị đã tránh rất nhiều thứ rồi, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Vì vậy, hãy cố gắng chừng mực trong mọi thứ. Sự khổ hạnh tự nó không mang lại được gì nhiều. Tôi phải nói thật với quý vị.

Điểm chính là quý vị thực hành đúng pháp thiền và lối sống đúng đắn. Quý vị phải được truyền một “pháp môn” thiền bởi một vị Chân Sư khai ngộ và có khả năng, một vị có Lực Lượng vĩ đại để Ngài có thể ban nó cho bất cứ ai có may mắn gặp được Ngài, và thỉnh cầu Ngài ân huệ tuyệt vời nhất này trên Địa Cầu và trong Vũ Trụ – đó là thọ Tâm Ấn nhờ Ân Điển để khai ngộ. Quý vị thấy đó, bởi vì sự giác ngộ tâm linh là cái gì đó ở bên trong chân ngã của mình. Nó không phải từ lớp áo bên ngoài, lớp áo ngoài chỉ là cơ thể chứa đựng linh hồn của mình. Bây giờ, giả sử dây điện rất đẹp, và được chăm sóc tốt, nhưng không có kết nối vào nguồn điện, thì đèn sẽ không sáng lên, và bất kỳ dụng cụ nào khác mà cần điện sẽ không hoạt động được. Nó phải được kết nối với nguồn điện lực.

Tương tự, nếu chúng ta chăm sóc cơ thể thật tốt, nhưng chúng ta không có kết nối với nguồn Lực Lượng Thượng Đế thực sự bên trong, thì cũng vô dụng. Tất nhiên, dây điện phải được bảo quản tốt để điện có thể truyền qua cho các mục đích sử dụng khác nhau. Nhưng đừng chăm sóc dây điện quá mức. Quý vị không cần phải chăm sóc thêm cho dây cáp điện, mà là bảo trì nó tốt, đầy đủ. Quý vị không cần phải trang trí dây cáp điện của mình bằng hoa hoặc nhung, lụa hoặc bất kỳ loại vải đẹp nào khác. Hoặc sơn nó đủ thứ màu sắc, hoặc trang trí hộp điện, hoặc ổ cắm điện – điều đó sẽ không cần thiết. Hiểu không? Là vậy đó. Hy vọng là tôi đã giải thích đầy đủ, bởi vì dù sao quý vị cũng thông minh mà.

Và để tức khắc khai ngộ, đó là điều mà quý vị phải trông cậy vào phước lành trong hàng ngàn kiếp của mình mới có thể nhận được từ một vị Minh Sư phi thường, đầy lực lượng. Không có [Minh Sư], cho dù tu khổ hạnh trong một thời gian rất, rất lâu và thậm chí không ăn gì cả, thì cũng không có ích gì nhiều. Dĩ nhiên, điều đó có thể rửa một số nghiệp của quý vị. Nhưng chỉ riêng nghiệp vật chất thôi không thể đưa quý vị đến bờ giải thoát hoặc kết tội quý vị, tại vì sự thấu hiểu tâm linh thì khác với kiến thức bên ngoài. Tôi phải nghĩ cách giải thích điều đó. Còn cần [giải thích] không??

Photo Caption: CÔNG VIỆC KHIÊM TỐN NHẤT VẪN LÀ CÔNG VIỆC CẦN THIẾT.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (1/6)
1
2024-06-13
4542 Lượt Xem
2
2024-06-14
3697 Lượt Xem
3
2024-06-15
3423 Lượt Xem
4
2024-06-16
3187 Lượt Xem
5
2024-06-17
3317 Lượt Xem
6
2024-06-18
3058 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android