Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trân Quý Giá Trị Của Tâm Ấn, Phần 7/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi không có ngôn từ nào để diễn tả cho quý vị sự quý báu của Pháp Môn này. So sánh với bất cứ gì, nghĩa là mình bôi nhọ Pháp Môn này. Không thể nào so sánh; mình không thể nói gì về Pháp này được. Quý vị chỉ cần mở tâm, khiêm tốn, rồi mỗi ngày sẽ thấy Pháp này lợi ích như thế nào. Đừng từ chối Lực Lượng Tối Thượng này. Hãy để nó làm việc cho quý vị. Cứ để nó làm việc cho quý vị – hãy thư giãn; để tự nhiên. Rồi tất cả những gì quý vị muốn sẽ đến. Quý vị sẽ có mọi sự bảo vệ. Mỗi ngày, sẽ [có] những phép lạ.

Chúng ta nghĩ có lẽ thời Chúa Giê-su hơi có khó khăn – người ta bắt bớ những người chân tu; hoặc thời Đức Phật, họ muốn ám sát Ngài, bởi vì Ngài giảng dạy Chân Lý. Nhưng bây giờ chuyện đó vẫn xảy ra, dù không rõ rệt, hay ít tàn ác hơn, hoặc quý vị ít nhìn thấy hơn. Tôi biết có một vị Minh Sư; Ông là một vị Chân Sư, cũng dạy Pháp Môn Quán Âm. Ông là người Ấn, hiện đang ở Ấn Độ. Ông không được phép đến nước Đức nữa, mà Ông đâu có làm gì sai, theo như tôi biết.

Tôi có thể thấy được. Ông là một người rất tốt. Cho dù mình không nói về Ông như một vị Minh Sư, thì Ông là một người rất trong sạch. Ông không lấy tiền; không đòi hỏi đệ tử bất cứ điều gì. Ông chỉ dạy thôi; Ông là một Chân Sư. Không nói về đẳng cấp của Ông. Có lẽ tôi không thể thấy đẳng cấp của Ông, nhưng Ông cũng dạy Pháp Môn Quán Âm. Có vài vị thầy cũng dạy pháp này. Ông là một linh hồn thật sự, thật sự rất tốt, một linh hồn cao thượng. Có lẽ tôi không thể bảo đảm đẳng cấp tu hành của Ông, nhưng tôi có thể bảo đảm tính cách của Ông, nhân cách của Ông, tấm lòng của Ông. Ông là một người rất tốt. Nói như vậy để cụ thể hơn cho quý vị. Tôi không thể chứng minh những gì tôi không thể lấy ra, nên tôi chỉ có thể nói Ông là một người rất tốt. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi, Ông cũng là một nhà tu hành đẳng cấp cao, thăng hoa, cao thượng.

Ông đã làm gì? Không làm gì cả. Một lần, những đệ tử người Đức xin Ông cũng tổ chức thiền bế quan cho các trẻ em ở một nơi nào đó, tôi không nhớ. Tôi chỉ nghe nói như vậy; chứ không biết gì về chuyện đó, nhưng những gì tôi nghe là thật. Thế là Ông bằng lòng – có lẽ thiền tứ hay là thiền thất gì đó – đó là tội duy nhất của Ông. Bây giờ họ cấm không cho Ông sang Đức, vì Ông đã mở thiền bế quan cho trẻ em. Những người khác trong gia đình không đồng ý với chính sách đó, nên họ đi truy tố Ông. Họ báo cáo với chính quyền rằng Ông đã lạm dụng trẻ em – bịa chuyện không đâu thành tội. Quý vị biết ở mấy nước phương Tây như thế nào rồi, như Hoa Kỳ hay châu Âu, nếu quý vị lạm dụng trẻ em, thì quý vị xong đời. Cũng may Ông là người Ấn Độ; nếu không bây giờ Ông đang ngồi trong nhà tù bên Đức, cầu nguyện với Thượng Đế ở đó. Thế là bây giờ, Ông không được phép đến Đức nữa vì lý do đó. Vì Ông đã quá tốt với trẻ em; vì Ông đã nhận lời yêu cầu của các đệ tử để chăm sóc cho con cái họ trong những ngày đó, theo sự mong muốn của họ. Quý vị thấy không? Không vì tội gì cả, Ông đã bị bắt bớ. Chuyện đó có đăng lên báo chí, truyền hình, đủ thứ. Thành ra, dù con người không còn giết Minh Sư nữa, hoặc không được phép giết Minh Sư nữa, cũng không dễ dàng cho lắm.

Tôi chỉ muốn cho quý vị biết để quý vị trân trọng cơ hội mà mình có; nếu không, không ai giúp quý vị được. Cho dù Thượng Đế có xuống đây ngay bây giờ, nếu quý vị không chấp nhận, Ngài cũng không thể làm gì vì tất cả chúng ta đều có ý chí tự do, có quyền nhận hoặc từ chối bất cứ điều gì, thậm chí từ Thượng Đế. Bởi vậy Ngài mới là Thượng Đế. Bởi vậy mới có Vũ Trụ. Bởi vậy mới có Thiên hà và nhiều thứ khác nữa. Bây giờ là năm 1995, hai ngàn năm, sau thời Chúa Giê-su – những chuyện này vẫn còn xảy ra. Tôi có thể thề với quý vị, có thể thề nhân danh Thượng Đế là người đàn ông đó vô tội. Tôi không liên hệ gì với Ông ấy; và không được gì từ Ông. Tôi không cần phải biết Ông; quý vị không cần phải biết Ông; Ông không liên hệ gì với chúng ta. Nhưng người đàn ông đó vô tội, một trăm phần trăm, một ngàn phần trăm. Ông không hề làm điều gì sai.

Quý vị cũng biết mà. Nếu chúng ta bế quan với nhau và nếu có trẻ em ở đó, thì tôi làm gì được? Hoặc ai đó làm gì được với những trẻ em đó? Gia đình các em ở đó; họ hàng các em cũng ở đó. Các em chỉ ngồi trong phòng với cha mẹ, có lẽ vậy, và vị thầy ở đó ngồi với các em một lúc. Ông không cần phải ngồi với các em hoài. Cũng như tôi với quý vị, tôi ngồi với quý vị một lúc, rồi có lẽ đi làm chuyện khác, trong khi quý vị vẫn tiếp tục ngồi, và tôi ở quanh đâu đó. Tôi không cần phải ngồi với quý vị suốt ngày. Tôi có thể làm gì với quý vị trong phòng này, thí dụ vậy? Ngay cả ở Đài Loan (Formosa) trước kia, vì bế quan, chúng ta không cho người ngoài vào. Rồi nhiều người dị nghị nói xấu về chúng ta, nói chúng ta cởi quần áo và làm gì ở trong đó. Quý vị thấy không? Chúng ta còn phải trùm thêm khăn nữa là, chứ nói chi cởi đồ. Chuyện là như thế đó.

Thành ra tôi biết vị đó vô tội – một ngàn, một triệu, một tỷ phần trăm vô tội. Ông không hề làm gì sai. Ông đã già rồi, hết lòng cống hiến cho Thượng Đế và đệ tử của Ông. Tôi chưa từng thấy ai cống hiến nhiều hơn vậy. Tôi cảm thấy rất thương cho Ông. Bây giờ nghe nói Ông ở Ấn Độ – đang đau bệnh vì nghiệp chướng, và không ai hiểu Ông. Ông bệnh, với hai lá phổi đầy nước. Tôi không biết khi nào Ông sẽ chết, và không có ai có thể giúp gì cho Ông được. Không những Ông chịu đựng về thể xác thôi; mà còn mang tiếng xấu. Thanh danh bị bôi nhọ mà Ông còn phải chịu đựng trong thời gian đang sống. Giống như Ông đang chết trong khi còn sống vậy. Chúa Giê-su chỉ chết một lần và chết nhanh trên thánh giá. Nhưng các vị Minh Sư thời nay, dù Họ không chết, Họ chết bên trong.

Cho nên, tôi may mắn còn có thể ngồi đây với quý vị. Và không biết được bao lâu nữa; tôi không bao giờ biết. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ luôn luôn có thời gian cho quý vị; nên hãy lo cho chính mình. Mỗi giây phút đều rất quan trọng. Quý vị không bao giờ biết tôi sẽ có cùng số phận đó hay không, hoặc chuyện gì sẽ xảy ra, rồi chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Bất cứ gì cũng có thể xảy ra – chiến tranh, thiên tai, bom nguyên tử, bất cứ gì. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi muốn bất cứ gì từ quý vị, hoặc muốn quý vị tôn thờ tôi, hoặc theo tôi, hoặc nghe lời tôi vì cái ngã của tôi. Không, không, không, tôi chỉ lo cho quý vị thôi! Bởi vì quý vị đâu bao giờ biết sẽ còn gặp tôi nữa hay không, nói chi tới tôn thờ tôi, theo tôi, hoặc làm bất cứ gì cho tôi. Tôi không cần gì cả. Khi quý vị nhìn tôi kỹ, nhìn những việc tôi làm, quý vị biết rằng tôi không phải là người ham tên tuổi, tiền tài, danh vọng, và những thứ như thế. Phải không? (Dạ phải.) Nếu quý vị nhìn kỹ và xem những gì tôi làm, thì quý vị sẽ biết. Cho nên tất cả là vì quý vị thôi.

Và đừng nghĩ rằng bây giờ tôi có thể tự do đi lại, thì tôi sẽ có thể tự do đi lại như thế suốt cuộc đời còn lại. Có thể sẽ không như vậy. Hãy xem [Minh Sư] đó thì biết. Ông đã nổi tiếng trước khi tôi sinh ra đời. Thầy của Ông, dòng dõi tông phái Ông là cả một môn phái nổi tiếng ngay cả trước khi cha mẹ tôi ra đời. Họ có đệ tử trên khắp thế giới. Và chuyện gì đã xảy ra cho Ông? Ông là một Chân Sư từ Ấn Độ! Nói chi tới tôi, mới ra đời vài chục năm nay, thậm chí không ai biết tên tôi. Rồi từ Âu Lạc (Việt Nam), [đất nước] tị nạn này nọ. Tôi cũng không phải là người “có trọng lượng”, không có xuất thân danh tiếng, không có dòng dõi vĩ đại, không có Minh Sư vĩ đại và nổi tiếng để hỗ trợ tôi. Tôi không có gì cả! Tôi sinh ra tại Âu Lạc (Việt Nam). Tôi không có vị thế tốt. Tôi không có gì có thể dựa vào để lôi cuốn người khác, hoặc để hỗ trợ cho chính mình, để bảo vệ chính mình, không có gì. Nên chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không phải tại vì bây giờ tôi được tự do đi lại, nên tất cả Giáo lý dễ dàng để đạt được. Nó dễ vì tôi làm nó dễ. Nó dễ bởi vì tôi biết nếu tôi làm nó khó, nó sẽ rất khó. Quý vị đến gặp tôi cũng đủ khó khăn rồi - trải qua biết bao chướng ngại, vấn đề, nghiệp chướng, và đủ thứ. Một khi quý vị đến đây, tôi muốn giữ quý vị. Tôi muốn giúp quý vị, bởi vì quý vị đến đây cũng đủ khó khăn rồi, chỉ là quý vị không biết đó thôi. Quý vị không biết Sư Phụ đã phải dọn dẹp bao nhiêu rác rến trước khi quý vị tới đây. Quý vị không biết gì cả. Quý vị như một đứa trẻ được cha mẹ chăm sóc. Được thôi, không sao.

Nhưng đừng bỏ phí cơ hội này, bởi vì quý vị sẽ không có lần nữa trong hàng ngàn, hàng triệu năm. Nếu bỏ phí một lần, thì phải làm người sau cùng trong danh sách chờ đợi, nếu quý vị muốn bắt đầu trở lại. Giống như ở trong tiệm: Quý vị thấy thứ gì muốn mua, nhưng lại không mua. Hay là quý vị trả tiền cho thứ gì khác, rồi quý vị đi ra. Sau đó quý vị thấy tiếc, muốn trở lại mua. Nếu có nhiều người đã tới trước rồi, thì quý vị phải xếp hàng đứng chờ, ở sau cùng, vì những người khác đã đứng trước quý vị. Được làm thân người đã rất, rất, rất là khó rồi. Và để có thể gặp một Chân Sư và được truyền Tâm Ấn vào Pháp Môn Quán Âm… thì tôi không thể nói được…

Tôi không có ngôn từ nào để diễn tả cho quý vị sự quý báu của Pháp Môn này. Tôi không có khả năng nói được; tôi thật tình không thể. So sánh với bất cứ gì, nghĩa là mình bôi nhọ Pháp Môn này. Không thể nào so sánh; mình không thể nói gì về Pháp này được. Quý vị chỉ cần mở tâm, khiêm tốn, rồi mỗi ngày sẽ thấy Pháp này lợi ích như thế nào. Đừng từ chối Lực Lượng Tối Thượng này. Hãy để nó làm việc cho quý vị. Cứ để nó làm việc cho quý vị – hãy thư giãn; để tự nhiên. Rồi tất cả những gì quý vị muốn sẽ đến. Quý vị sẽ có mọi sự bảo vệ. Mỗi ngày, sẽ [có] những phép lạ.

Tôi chịu khổ chỉ vì quý vị; bằng không, tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Sau Tâm Ấn, tôi chưa bao giờ biết đau khổ, tới khi gặp quý vị [các đệ tử]. Đừng nhìn tôi và nghĩ rằng sao tôi ngồi thiền mà vẫn còn đau khổ. Không đâu; tất cả đều là của quý vị. Đều là nghiệp chướng của quý vị. Những năm trước khi lãnh công việc này, tôi không biết sầu khổ, buồn bã, bất mãn là gì. Tôi có ba, bốn bộ đồ, và mỗi ngày vui như thiên thần. Tôi không có gì cả, chỉ có hạnh phúc bên trong mà không sao tả nổi, bởi vì tôi không có trách nhiệm với ai. Lúc đó tôi không biết đau khổ và buồn bã là gì. Bây giờ muốn trở về trạng thái đó thì quá trễ rồi. Nhưng không sao, miễn là quý vị biết mình đang đạt được gì và mở tâm để Lực lượng này giúp quý vị. Nếu không thì chỉ lãng phí thời giờ của quý vị và cả thời giờ của tôi mà thôi. Sau này quý vị sẽ hối hận, lúc đó đã quá trễ. Khi quý vị phải luân hồi trở lại, thì từ Thiên Đàng quý vị có thể thấy mình sẽ đau khổ như thế nào; lúc đó quý vị sẽ hối hận thì đã quá trễ.

Hồi nãy tôi nói với quý vị cách thiền Quán Âm, rồi tôi lại nói lâu như vậy. Bây giờ quý vị có thể thiền; không sao. Quý vị muốn được nghỉ ngơi một lát, hoặc đi vệ sinh hay gì không? Quý vị có thể đi. Sau đó quay trở lại thiền tiếp. Tám giờ rưỡi. Thiền đến mười giờ, phải không? Nếu cần đi vệ sinh, thì đi nhè nhẹ [qua] cánh cửa đó. Đừng làm phiền người bên cạnh. Nếu không cần, thì ngồi thiền. Tắt đèn đi.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (7/7)
1
2023-09-24
5820 Lượt Xem
2
2023-09-25
4227 Lượt Xem
3
2023-09-26
4021 Lượt Xem
4
2023-09-27
3432 Lượt Xem
5
2023-09-28
3733 Lượt Xem
6
2023-09-29
3237 Lượt Xem
7
2023-09-30
3456 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android