Và thời nay, mình thậm chí không thể trả tiền mặt. Tôi từng mang tiền mặt theo để cho người nghèo ngoài đường hoặc mua đồ ở những tiệm nhỏ để họ có thể tồn tại. Những người bán hàng nhỏ trên phố không có máy cà thẻ. Người ăn xin ngoài đại lộ không có tài khoản ngân hàng để đổi séc của tôi lấy tiền. Người vô gia cư chỉ có cái lều che nắng che gió. Làm sao tôi đưa họ séc hay thẻ tín dụng được? Nhưng thời nay, hầu như mọi thứ đều làm bằng kỹ thuật số. Nên tôi không có tiền mặt nữa. Cho dù có tiền mặt cũng không xài được. Tôi không biết dùng mấy thứ kỹ thuật số này. Và tôi cũng ngại phải đưa tên tuổi của mình cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào như vậy. Cuộc sống con người ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Số tiền tôi gửi trong ngân hàng có nguồn gốc rõ ràng; như khi tôi bán nhà hay một đạo tràng rồi mua cái mới, thì tôi có giấy tờ, có thông tin, mọi thứ đầy đủ. Nhưng đã nhiều năm rồi, tôi không còn nhớ nữa. Tôi cũng không giữ bất kỳ giấy tờ nào. Và nếu bây giờ bảo tôi quay lại căn nhà cũ đó, tôi cũng không biết đường mà đi. Tôi bị lạc rất nhiều lần ở Tây Ban Nha, ví dụ vậy, vì tôi không biết làm sao để về nhà mình. Tôi tưởng là tôi nhớ, nhưng lại quên. Có một lần, tài xế taxi còn đuổi tôi xuống xe giữa đường vì tôi cứ chỉ sai đường về nhà hoài. Ông ấy nghĩ tôi đang trêu chọc hay chơi trò gì đó. Thế là tôi phải đứng ngoài đường giữa ban đêm, vẫy bất kỳ chiếc xe nào chạy ngang để xin quá giang. Rồi tôi phải đến một văn phòng nào đó, đưa tên mình ra và hỏi: “Tôi có một căn nhà ở khu vực của quý vị. Làm ơn tìm giúp tôi”. Cuối cùng thì tôi cũng về được nhà. Nhưng chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, không phải chỉ một lần. Như tôi đã nói, bây giờ tôi cũng không nhớ nổi nhà tôi ở đâu, địa chỉ là gì, ngay cả ở thành phố nào.
Tôi cũng bị lạc rất nhiều lần khi quay về Tây Hồ. Tôi không thể chỉ cho tài xế taxi đường đi đến đó. Quý vị biết chuyện đó rồi, và cũng biết mấy người hàng xóm đã phải đưa tôi về nhà. Vì đôi khi tôi từ sân bay về, rất khuya và rất mệt. May là tôi còn nhớ được tên Tây Hồ, chẳng hạn, vì đôi khi ở vùng núi chỗ chúng tôi sống thật ra không có địa chỉ, không có tên đường, nên tôi chỉ biết được “Tây Hồ”. Rồi chúng tôi cứ chạy lòng vòng và bị lạc. Cho đến một lần, tôi thấy ánh đèn trong một căn nhà mà tôi nhận ra. Ít ra tôi biết đó là Tây Hồ, nên tôi vào hỏi. Người đó nhận ra tôi và nói: “Ô, để tôi đưa Ngài về. Tôi biết chỗ đó. Tôi biết Đạo Tràng Tây Hồ”. Thế là ông ấy phải đưa tôi về. Chuyện như vậy xảy ra nhiều lần. Tôi cứ bị lạc hoài. Nếu không có người đến đón, tôi sẽ bị lạc. Thường thì những người gọi là đệ tử Thượng Đế đến đón tôi, nhưng đôi khi quá khuya, họ không bắt điện thoại. Nên tôi phải gọi taxi. Mà taxi cũng không tìm được, vì vùng núi không có đường, không có địa chỉ.
Ở Tây Ban Nha cũng vậy, tôi cũng bị lạc rất nhiều lần. Tất cả những căn nhà tôi mua, rồi sửa sang cho mới lại, tôi đều bị lạc đường khi đến đó. Trừ khi có người chở tôi, họ biết đường. Bởi vì đôi khi tôi đi quá vội và không mang theo địa chỉ. Đó mới là vấn đề. Tôi không giữ địa chỉ hay giấy tờ. Có lúc tôi ghi vào một cuốn sổ, rồi để đâu đó, rồi sau đó không tìm lại được. Nên tôi cứ bị lạc hoài. Ở Mỹ, tôi cũng bị lạc khi trở về căn nhà thuê. Tôi không về nhà được. Rồi cảnh sát thấy tôi chạy xe lòng vòng, họ đến chặn tôi lại. Tôi cứ phải nói: “Ô, tôi chỉ đứng đây một chút, hít thở không khí trong lành, rồi tôi sẽ về nhà ngay”. Rồi tôi lái xe đi.
Ở Pháp, tôi lái một chiếc xe kiểu Anh và chạy trên con đường vùng quê rất lớn. Tôi cũng bị lạc. Tôi không biết đường về. Tôi chạy lòng vòng rồi cảnh sát đến hỏi: “Bà đang làm gì vậy? Bà không thể chạy bên trái. Đây là nước Pháp. Bà phải chạy bên phải”. Tôi quên mất. May thay đó là đường quê, rộng và dài vô tận. Tôi cũng bị lạc. Tôi không nhớ làm sao tôi về được nhà. Chắc tôi gọi ai đó ở nhà và nói là tôi bị lạc, rồi họ dùng GPS từ điện thoại tôi để tìm tôi.
Tôi không phải là người lái xe giỏi. Cũng tốt là bây giờ tôi không lái nữa, và tôi cũng không có xe nữa. Hầu như tôi không tự lái. Tôi chỉ lái khi còn trẻ và chỉ lái gần nhà. Tôi đánh dấu đường rất kỹ trước khi đi. Tôi tưởng tôi sẽ nhớ, nhưng không phải vậy. Khi đi ra thì một kiểu, khi quay về thì đường khác hẳn. Giống như con đường hai chiều trở thành một chiều khi mình quay về ở phía bên kia đường, hay đại khái như vậy. Tôi không bao giờ biết chắc mình đang đi đâu.
Nhưng tất cả số tiền đó đều có thông tin rõ ràng trong ngân hàng, vì họ chuyển tiền vào tài khoản của tôi và họ ghi rõ tiền đến từ đâu. Nên tôi không hiểu tại sao ngân hàng lại không tìm ra nguồn gốc tiền của tôi, rồi làm khó tôi, lấy tiền của tôi và không cho tôi đem số tiền đó đi làm từ thiện cho nhà thờ hay cho các trung tâm cứu hộ người-thân-động vật. Hoàn toàn biến mất, họ đã lấy hết tiền của tôi. Khoảng bốn hay năm triệu Mỹ kim gì đó. Bây giờ thì mất hết rồi, và tôi cũng không còn bao nhiêu tiền mặt. Nhưng Thượng Đế sẽ lo cho tôi, tôi luôn nghĩ như vậy. Có lẽ vì tôi không rành đời, nên Thượng Đế chăm sóc tôi rất kỹ. Cho nên đến giờ tôi vẫn ổn. Đừng lo cho tôi. Thượng Đế lo hết. Tôi phải nghe theo. Nên tôi không thể cứ muốn đi đâu là đi. Tôi phải xin phép, và xem có nên đi hay không. Nhưng đôi khi nghiệp của thế giới cũng khiến tôi lạc hướng, nên có lúc tôi gặp rắc rối.
Ngay cả khi tôi có tiền bên mình, không phải để trốn thuế hay gì cả. Là để cho đi, cho tiện. Tiền mặt thì dễ giúp người hơn. Khi họ nằm ngoài đường, bệnh nặng và khẩn cấp như vậy, tôi phải giúp gọi xe cấp cứu, và tôi phải trả toàn bộ chi phí cao cho họ. Tôi không thể đưa họ tấm séc và nói: “Tự lo đi, gọi xe cấp cứu đi”. Họ thậm chí không có điện thoại, ví dụ vậy, và họ không có tiền để trả cho bệnh viện. Đôi khi họ cần một người bảo lãnh, và tôi phải làm hết những việc đó, chẳng hạn vậy.
Tất cả tiền của tôi, dù tôi giữ bên mình, chưa bao giờ vì ý xấu. Luôn luôn vì mục đích tốt. Nhưng dĩ nhiên, tôi không thể giải thích những chuyện này ở mọi nơi. Ngay cả ngân hàng biết tôi mấy chục năm rồi, vẫn làm khó tôi. Tôi không hiểu thế giới này. Sống trên đời này không dễ.
Và bây giờ, ngay cả khi muốn đi đâu, mình cũng phải mua vé trước. Không thể trả bằng tiền mặt nữa. Phải đặt vé trên mạng trước. Và tôi không bao giờ biết tên mình sẽ truyền đến đâu và ai sẽ thấy tên mình, ví dụ vậy. Ngày nay, mình không thể đi bất cứ đâu chỉ với visa miễn thị thực. Nhiều nước bây giờ làm khó hơn. Mình phải xin phép nhập cảnh trước. Và thậm chí mình phải trả thuế cho kỳ nghỉ của mình. Trời ơi, mình làm việc cả năm tiết kiệm chút tiền để đi nghỉ mát. Rồi khi đến nước đó, mình lại phải trả thuế nữa cho chút niềm vui nhỏ bé – hai tuần hay gì đó – phải trả trước. Và có khi số tiền đó mình còn không kham nổi. Không phải ai cũng có nhiều tiền để chi. Họ chỉ lên kế hoạch rất tiết kiệm từ trước. Và nếu phải trả thêm chỉ một đô la, thì đó là bớt đi một món ăn trong ngày ở xứ người. Các chính phủ thu thuế rất chặt chẽ. Họ không quan tâm đến những người dân làm việc cực khổ để chính phủ tồn tại và tiếp tục hoạt động. Họ cứ đòi tiền, hết cái này đến cái kia, và đủ thứ hết. Hoặc ngay cả khi mình có nhà, và nhà mình lớn quá, chính phủ có thể muốn lấy nó. Rồi mình phải đi nơi khác, thuê nhà hay thuê một căn hộ nhỏ nào đó. Đối với nhiều người, ngôi nhà là tình cảm, là ký ức đẹp. Đôi khi từ đời ông bà, tổ tiên truyền lại cho đến hôm nay. Và họ không biết làm sao để xử lý tất cả giấy tờ để giữ lại nó.
Tất cả hệ thống kỹ thuật số này làm người lớn tuổi rối trí. Họ làm việc cả đời để giữ xã hội ổn định, để đóng thuế cho chính phủ. Và khi họ già rồi, họ lại phải lo một loại thủ tục kỹ thuật số mà cả đời có khi họ chưa từng biết. Tôi nói thật. Tôi cũng không biết nhiều về mấy thứ kỹ thuật số này. Tôi chỉ dùng máy tính mà đội ngũ làm việc của tôi đã cài đặt sẵn từ lâu, nhiều năm rồi. Tôi cứ dùng tiếp như vậy. Nếu quý vị bảo tôi tạo một mật khẩu mới để mở máy, tôi cũng sẽ không biết làm sao. Và mọi thứ, nếu nó chưa hiện sẵn trên màn hình, như YouTube hay gì đó, thì tôi cũng không biết tìm ở đâu. Và nếu tôi đọc một bài báo trên mạng, mà ví dụ như điện bị cúp khiến bài đó biến mất, tôi cũng sẽ không biết tìm lại bằng cách nào.
Tôi thật sự là người phụ nữ bất lực giữa thế giới hoang dã này. Tôi chưa bao giờ học những thứ này, vì trước đây tôi luôn có thư ký làm giúp, và mọi thứ không phức tạp như bây giờ. Nếu tôi muốn đi đâu, tôi chỉ âm thầm ra sân bay và mua vé ngay tại đó, chẳng hạn như vậy. Nếu tôi muốn mua nhà, tôi cứ mua, rồi ngân hàng và văn phòng môi giới lo hết. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn bị lạc nhiều lần.
Photo Caption: “Không Phải Tất Cả Đều Giống Nhau, Nhưng Giữa Thiên Nhiên Hoang Dã,Mọi Thứ Vẫn Hài Hòa”











